[Chapter 11] Rối Rắm

180 21 7
                                    

Cầm trên tay hai cốc cacao nóng, Wendy vừa chậm chãi bước đi. Ánh mắt lại không giây nào rời khỏi thân ảnh cao dáo, xinh đẹp của cô gái với mái tóc tím khói đang đứng tựa vào hàng rào sắt bên cạnh hồ.

Bầu trời chiều sụp xuống rất nhanh, những ánh đèn vàng được thắp lên bao quanh toà kiến trúc giữa hồ hắt xuống mặt nước rồi lại phản chiếu ngược lên, khiến cho mọi cảnh vật xung quanh cũng dường như được thắp sáng. Thật đẹp đẽ và tinh tế...

"Em đang nghĩ gì vậy? Chaeyoung"

Wendy cũng tựa người vào thành lan can màu xanh, giơ một trong hai cốc cacao trong tay ra trước mặt Rosé. Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng vui vẻ nhận cốc cacao từ tay mình, đưa lên môi khe khẽ thổi.

"Rất nóng đấy, cẩn thận một chút nhé"

Rosé bĩu môi khi nhìn thấy cánh môi đang nhếch lên của Wendy, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Em đang nghĩ, không biết người yêu em có đang phải lòng một ai khác hay không" - Sau khi cẩn thận thổi cho bớt nóng, Rosé nhấp lấy một ngụm cacao. Cảm nhận được vị ngọt đặc hữu, vẻ mặt cũng theo đó mà giãn ra. Ánh mắt chăm chú, hướng về phía mặt hồ, tuyệt nhiên không một cái liếc nhìn sang phía Wendy ở bên.

"Ồ... Đây dường như không giống với những lời có khả năng được nói ra bởi người yêu của chị" - Wendy nghe được lời nàng nói lúc này cũng giãn lông mày, khoé môi không tự chủ, càng cong thêm một chút. - "Chị lại cảm thấy, người yêu của chị gần đây có vẻ thích qua lại với bạn thân của chị" - Cô cũng bắt đầu nhấm nháp cốc cacao của mình.


"Kể cả như vậy thì, không biết người yêu em liệu đã hết yêu em hay chưa?" - Rosé chả có vẻ lo lắng gì, nàng quay qua nhìn Wendy, trước cái nhướn mày của cô gái lớn hơn, cực kỳ tinh nghịch mà nháy mắt. Điều đó khiến cho Wendy thật sự phải nở nụ cười.


"Ai sẽ là người khiến chị phải lòng ngoài em đây? Rosie"


Wendy không hề ngần ngại đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Rosé đang nhìn mình. Chắc chắn cùng kiên định cho nàng câu trả lời mà có lẽ nàng đang chờ đợi.


"Còn không phải là mỹ nữ họ Bae mà chị vẫn luôn nắm chặt tay khi em ôm chị sao" - Rosé giả bộ buông một tiếng thở dài đầy thất vọng. Nhưng nhiêu đó diễn xuất làm sao có thể qua được ánh mắt sắc bén của cô gái lớn hơn bên cạnh. Wendy chỉ lặng im nhìn cách nàng giả vờ lơ đãng trách móc cô. Không hề có ý nôn nóng, cố gắng giải thích. Thế nhưng chỉ cần Rosé quay qua, tập trung nhìn vào mắt cô, thì sẽ ngay lập tức nhận ra được sự yêu thương, sủng nịnh bên trong ấy, chưa một giây nào lụi tắt.

"Còn không phải là vì em cùng Joy xuất hiện quá mức đột ngột, doạ người ta hoảng sợ sao? Cũng đâu phải là chị chủ động nắm tay cô ấy đâu" - Wendy lại nhàn nhạt mỉm cười với nàng. Cô mặc dù muốn trêu chọc nàng thêm, nhưng khi thấy ánh mắt nàng luôn cố tình lảng tránh mình, thì cũng hiểu ra được ẩn ẩn bất an trong lòng cô gái nhỏ hơn. Chính vì vậy mà lời nói ra có mang theo một chút tâm tình  giải thích... - "Chính là một hành động phản xạ có điều kiện mà thôi, người yêu của chị ơi"

[Longfic/Xuyên Không] Ở đây có cầu vồng - WenRene | Updating Chapter 16.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ