[Chapter 8]

1K 123 54
                                    

Mới sáng sớm JooHyeon đã bị đánh thức bởi tiếng nhạc vang lên từ máy CD. Bài hát này ngày nào cũng phát vào khoảng khắc thứ nhất, giờ Mão. (rơi vào khoảng 5-7 rưỡi sáng).

Mặc dù Wendy đã nói sơ qua về cách xem giờ cho nàng, nhưng vẫn rất khó để tiếp thu. Cái gì mà chia thành 24 tiếng một ngày, mỗi tiếng có 60 phút và một phút có 60 giây. Thật quá phức tạp... Wendy phàn nàn về cách căn giờ bằng việc nhìn lên trời của nàng là không chính xác, thiếu khoa học, cái này Wendy nói, thật ra nàng cũng chưa hiểu lắm. Thì cứ coi như là không chính xác, nhưng chẳng phải như vậy vẫn đơn giản và dễ hiểu hơn sao?

JooHyeon lười biếng đi vào phòng tắm, thực hiện đúng những công tác sinh hoạt mà Wendy đã dạy cho nàng, bao gồm cả đồng hồ sinh học của cô ấy cũng được truyền thụ qua cho nàng một cách triệt để. Tỷ như việc mỗi sáng thức giấc đúng thời điểm bản nhạc vang lên (6:30), đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Sau đó ăn bữa sáng mà Wendy đã chuẩn bị tươm tất...

Wendy chưa từng áp đặt JooHyeon theo những khung giờ và sinh hoạt của bản thân mình, nhưng dường như việc sống cùng nhau như vậy sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới, thêm vào đó thì đối với một người xa lạ hoàn toàn với cuộc sống này như JooHyeon thì việc nhìn vào và học theo cũng không phải là điều gì khó hiểu. Nhưng mà nói tới giờ giấc sinh hoạt của Wendy thì cũng có thể xem như là một người có tác phong lành mạnh. Vậy nên cũng không có vấn đề gì lớn khi để JooHyeon học theo cả. Và cô gái ấy dường như cũng rất hài lòng về giờ giấc sinh hoạt như vậy.

Có vẻ như hôm nay Wendy không có công chuyện cần phải ra ngoài. Vì đã qua giờ Thìn (7-9h sáng) từ rất lâu rồi nhưng JooHyeon thấy Wendy vẫn chưa đổi y phục. Điều này khiến tâm trạng của nàng vui vẻ hẳn lên. JooHyeon không thích ở một mình vì buồn chán, và lại càng sợ phải đến chỗ của Joy nữa. Nên Wendy cứ không ra ngoài, ở nhà cùng nàng, thì nàng sẽ vô cùng an nhiên, thoải mái. Chạy thật nhanh vào phòng ngủ - phòng mà Wendy đặc biệt bảo bên quản lí sửa sang lại riêng cho nàng. JooHyeon hào hứng mang ra một quyển sách màu tím, về gì đó thì chưa rõ. Nàng nhào tới chỗ Wendy đang ngồi lau máy ảnh trên ghế với ánh mắt vô vàn tha thiết.

" Seungwan, Seungwan! Dạy cho mình làm mấy cái này đi. Trông rất ngon mắt "

Wendy hướng mắt nhìn về quyển sách xoè ra trước mặt mình. Vì đang tập trung vào ống kính nên khi thay đổi địa điểm mắt cô có chút nheo lại vì bị mờ. Mất một lúc mới có thể rõ được nội dung và tranh ảnh ghi trong sách. Hoá ra là sách hướng dẫn làm bánh kem. Cũng chả biết là JooHyeon kiếm được nó từ xó nào ra nữa, nhưng cũng không phải là bản mới gì, chỉ toàn là các loại bánh kem cơ bản. Tuy nhiên, dù có đơn giản như thế nào thì trong mắt JooHyeon cũng đều rất kì diệu và mới mẻ. Thế nên Wendy cũng tỏ ra vô cùng hào hứng đáp lại vẻ tươi tỉnh, chờ đợi của nàng.


Dường như chỉ đợi có sự nhiệt tình, dịu dàng ấy của Wendy mà thôi. Nụ cười có phần dụt dè của nàng đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều sau đó. JooHyeon nhanh lẹ lật các trang giấy thật nhanh rồi chính xác dừng lại ở tờ số 15, có vẻ như đã xem quyển sách này rất nhiều lần trước khi đưa ra quyết định nhờ vả Wendy vậy.

[Longfic/Xuyên Không] Ở đây có cầu vồng - WenRene | Updating Chapter 16.Where stories live. Discover now