[Chapter 13] Thưởng thức

147 19 0
                                    

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa một trong số những nhà hàng quen thuộc mà Wendy vẫn hay mang JooHyeon lui tới. Vừa chuẩn bị xuống xe nàng đã trông thấy Kang Seulgi không hề khách khí chạy đến mở cửa muốn ôm lấy Rosé rồi. Mấy người này hoá ra đều là quen biết nhau cả, mà thậm chí còn có vẻ thân thiết vô cùng.

Bae JooHyeon gần đây phát hiện ra, Seulgi thực tế là một người rất hoà đồng, cởi mở. Ở bên cạnh bạn bè dù luôn bị trêu chọc nhưng lại chẳng bao giờ né tránh. Cam chịu số phận đen mặt mỗi lần lên tiếng mà chẳng hề để bụng hay tính toán. Thế nhưng, cô ấy luôn luôn đối với nàng phân giới hạn rất rõ ràng. Mặc dù trôi qua mấy tháng chung đụng, tiếp xúc cũng không ít, nhưng mỗi lần gặp mặt sẽ luôn nhìn nàng rùng mình một cái cùng một vẻ mặt có chút sợ sệt. Tuy nhiên, nếu nàng không thêm nếm bất cứ một câu chọc tức nào, hoặc nói đỡ cho cô ấy thì cô ấy sẽ nhìn nàng cười đến híp cả hai mắt cùng dáng vẻ như thể "chúng ta là bạn tốt". Quả thực là một con người giản đơn đến hài hước.


Rosé nhìn thấy Seulgi khuôn mặt cũng tươi cười vui vẻ. Bây giờ JooHyeon mới có thể chân chính, triệt để quan sát Rosé. Cô gái này thoạt nhìn vô cùng sang trọng, lạnh lùng. Đường nét khuôn mặt và có thể là do phong cách trang điểm nên nhìn khá chững chạc, sắc xảo. Nhưng nhìn vào cách nói chuyện đối với mọi người xung quanh thì lại cảm thấy thực ấm áp, hài hoà. Dáng người của Rosé cũng rất tốt, nhìn có vẻ còn so với Wendy cao hơn không chừng? Bởi vì hôm nay Wendy đi là bốt nên không nhìn rõ được khoảng cách chiều cao của hai người, nhưng so sánh lúc Rosé đứng cùng Joy thì JooHyeon cũng mơ hồ hình dung ra được. Nàng cảm thấy, Rosé là một nữ nhân rất hoàn hảo, vừa có sắc vóc, lại có nội hàm... Dù sự xuất hiện mang theo mơ hồ địch ý của Rosé khiến cho JooHyeon không quá thoải mái nhưng nàng dường như cũng chẳng hề cảm thấy phiền lòng gì. Tuy nhiên, JooHyeon lại không thể ngừng thắc mắc về mối quan hệ giữa Wendy và Rosé.

Nếu giữa họ là loại quan hệ mà nàng đang nghĩ thì thật sự có chút ngoài ý muốn khó tiếp thu đâu?

"Chaeyoung, cả năm nay không được gặp em rồi. Về cũng không nói một câu"

Hai người họ thân thiết ôm ôm ấp ấp trước cửa nhà hàng mãi rồi mới theo tín hiệu của Joy và Wendy mà đi vào bên trong. Cả ba người không ngừng nói về những chuyện xảy ra trong cuộc sống của họ gần đây, đôi lúc còn bằng thứ ngôn ngữ mà JooHyeon chẳng thể hiểu nổi. Trong lúc nàng cảm thấy bản thân thật thừa thãi và lạc lõng, đứng nép vào ở trong thang máy thì Wendy đã nắm lấy tay nàng, kiên định lôi kéo, ánh mắt vẫn giống như thường lệ, ôn nhu, dịu dàng... và khích lệ?

"Cậu đói lắm rồi đúng không? Mau vào bàn thôi nào"

"Tớ..." - Nàng nhìn về phía ba người ở phía trước, thấy bầu không khí thoải mái, vui vẻ của bọn họ mà lòng có chút chùng xuống.

"Tớ đã nói gì nào? Tớ sẽ không để cậu một mình đâu. Bae tiểu thư, đây chính là bầu không khí của bằng hữu mà cậu muốn, không phải sao?"

Phải rồi, đây chính là một trong số những mong ước của nàng. Nàng khi còn bé, vẫn luôn muốn được giống như những đứa trẻ vui chơi bên ngoài phủ Chấp sự. Nàng chán ghét sự cô đơn, chán ghét chính bản thân mình luôn một mình đơn độc, không thể cùng bất cứ ai chia sẻ tâm sự.

[Longfic/Xuyên Không] Ở đây có cầu vồng - WenRene | Updating Chapter 16.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ