phần 21 : Chương 8 (2) Quyển 2

1.8K 16 0
                                    

 “Diệp Anh…” Trong âm thanh đó có chút khác thường.Cô nỉ non, muốn tỉnh lại trả lời anh, nhưng cả cơ thể mệt mỏi đến mức cả đầungón chân cũng không nhúc nhích nổi. Cô cảm giác cơ thể được Việt Tuyên ôm chặt,thậm chí còn chặt hơn mấy đêm trước, chặt đến nỗi khiến cô có chút không thoảimái, cô vừa mơ màng ngủ vừa hậm hừ vài tiếng, cái ôm kia mới dần dần thả lỏngra.

Sau khi tỉnh lại…

Cô muốn hỏi xem lúc nãyanh muốn nói gì..

Đó là ý niệm cuối cùngtrong đầu trước khi cô mông lung chìm vào giấc ngủ.

Tiếng mưa tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

Tiếng mưa không ngớtcũng chìm vào giấc mộng của cô. Giọt mưa từ trên tán ô đen rơi xuống, từng giọttrong suốt. Trên góc đường Paris, lần đầu tiên nhìn thấy anh, hình dáng anh hiệnlên trong mưa bụi như một bức tranh thủy mặc… Bức chân dung của anh… Ngăn xelăn của anh lại… Trong màn mưa cố gắng đập vào cửa xe của anh… Sự lạnh lùng củaanh, sự lãnh đạm của anh, sự xa cách của anh giống như giọt mực nhỏ vào trongnước, tản mát sự dịu dàng, êm dịu…

Mưa càng lúc càng dày.

Tiếng mưa lộp độp.

Một tiếng “Pâng” vanglên!

Hình như một cánh cửa sổbị gió thổi bật ra!

Diệp Anh tỉnh lại.

Cả căn phòng tối đen,cây cối ngoài cửa sổ bị gió thổi xào xạc, mưa phùn đã chuyển thành mưa to tầmtã, mưa trắng xóa “ào ào” đập vào cửa kính, như dòng nước trong suốt cuồn cuộncuốn tới. Nhìn mưa to bên ngoài cửa sổ, yên lặng vài giây cô mới ý thức được cảcăn phòng vắng lặng, bên cạnh cô không một bóng người.

Việt Tuyên đâu?

Cô vội vàng đưa tay rasờ vị trí bên phía Việt Tuyên, trên chăn vẫn còn hơi ấm, chắc Việt Tuyên mới rờikhỏi không lâu. Nhưng mưa to như vậy, anh đi đâu chứ? Xuống giường, xỏ đôi dép,cô mở cửa đi tìm. Trước kia đã từng có hai lần, nửa đêm sức khỏe của anh không ổn,sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, anh đã tránh sang phòng ngủ bên cạnh.

“Cô Diệp.”

Người hộ lý trực đêmtrong hành lang thấy cô đi ra, lập tức đứng dậy. Hộ lý trả lời cô là mười phúttrước thấy nhị thiếu gia đi ra, nhưng không hề tới phòng nào khác mà đi về phíavườn hoa.

“Vườn hoa?”

Diệp Anh nhìn cơn mưato trắng xóa bên ngoài.

“Đúng vậy, cô Diệp.” Hộlý trả lời.

Mưa gió bên ngoài đậpvào những chiếc cửa sổ bên ngoài hành lang dữ dội, nước mưa tràn vào khiến mặtđất ướt một mảng tối sẫm. Diệp Anh cau mày, quay người về phòng ngủ mặc thêm áokhoác, cầm thêm một chiếc áo khoác dày nữa cho Việt Tuyên, cô mở ô, không để ýđến lời khuyên ngăn của hộ lý, bước về phía vườn hoa.

Vừa ra khỏi hành lang.

 Gió to cuốn nước mưa đập vào mặt cô! Tuy có ô,nhưng nước mưa từ khắp phía đã khiến Diệp Anh trong nháy mắt ướt nhẹp! Gió tođiên cuồng muốn xé rách chiếc ô trong tay cô, cô nắm chặt không để gió to lậtngược ô và cuốn nó đi. Con đường nhỏ trong vườn hoa ngập nước, cô cố gắng bướcđi, nước mưa lạnh lẽo lẫn với bùn đất đỏ càng thêm ẩm ướt và trơn trượt.

tường vi đêm đầu tiênWhere stories live. Discover now