62. Bái sư

2.1K 190 34
                                    

Đứa nhỏ đưa ra tay tràn đầy vết thương, Triệu Lan giữ chặt, nói: "Bắc Thanh Sơn đệ tử Sở Thính Vũ, nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền như vậy nói cho hắn biết là được."

Sở Thính Vũ trông thấy Triệu Lan dẫn đứa nhỏ đi, hình ảnh Liên Mục Thành dần dần biến nhạt, Bắc Thanh Sơn lơ lửng trước mắt nàng, nàng thấy nguyên chủ cầm kiếm nghiêm túc tu luyện, bộ dáng kia nhưng thật ra cùng lúc trước đứng dưới tàng cây luyện kiếm Đường Mộ Tri không kém bao nhiêu.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên chủ đã ra dáng ra hình, thực sự có điểm ngạo tuyết lăng sương khí chất, ngày nọ nàng chạy đến trước mặt Triệu Lan, lộ ra mỉm cười nói: "Chưởng môn sư huynh, ta có một việc cầu ngươi."

"Chuyện gì, nói đi." Triệu Lan chặn trước: "Sư huynh của ngươi gần đây trôi qua kham khổ, cũng đừng hỏi xin bạc a."

"Ta nghĩ trở về Liên Mục Thành một chuyến."

Nghe được câu này, tựa ở bên tường Sở Thính Vũ trong lòng rơi lộp bộp.

Nguyên chủ phải về Liên Mục Thành! Đừng nói là...sự tình Đường gia diệt môn nhiều năm trước thật sự do nguyên chủ làm a, Sở Thính Vũ thấy nguyên chủ lộ ra mỉm cười, bất giác rùng mình.

Nàng cảm giác nếu tiếp tục xem, sẽ nhìn đến sự tình chấn vỡ tam quan.

Triệu Lan nghi hoặc nhướng mày, buông xuống quyển trục tâm pháp, sờ lên nguyên chủ đầu, hỏi: "Đi Liên Mục Thành làm gì, muốn sư huynh cùng ngươi đi không?"

Nguyên chủ trả lời: "Mau đến ngày giỗ mẹ, ta muốn...về thăm mẹ ta."

Việc này Triệu Lan tự nhiên sẽ đáp ứng, nhưng kết quả không ngoài sở liệu, khi đến Liên Mục Thành, nguyên chủ nói nàng chỉ muốn đi thăm mẹ một mình, kêu Triệu Lan lưu lại khách điếm.

Triệu Lan cũng không phản đối, nhưng mà trong đêm, nguyên chủ liền một mình đi đến Đường phủ, Sở Thính Vũ một đường theo sát nàng, trái tim sắp nhảy ra lồng ngực.

Liên Mục Thành mấy năm này thường phát lũ lụt, ban đêm hạ xuống một trận mưa to, vết rạn tia chớp thoáng chốc đánh xuống, đem nguyên chủ thân ảnh chiếu sáng như tuyết, Sở Thính Vũ bị thời tiết quỷ dị này chấn đến kinh hãi.

Nguyên chủ khuôn mặt bình tĩnh dị thường, nhưng cánh môi nàng vẫn luôn hơi run, nàng biết mình muốn đi làm cái gì, trường kiếm trong tay xuất ra sắc bén.

Tới rồi Đường phủ, bầu trời đen kịt.
Sở Thính Vũ đứng ở ngoài cửa sổ, tiếng gió vù vù rung động, hơi thở nàng cũng cùng nhau kịch liệt phập phồng, sấm sét chấn triệt toàn bộ Đường phủ, tia chớp đem trong phòng chiếu lên sáng tối luân chuyển, nàng thấy một đạo chói mắt vết máu trong nháy mắt nhuộm đỏ cửa sổ giấy, chậm rãi thẩm thấu.

Gã sai vặt lúc trước cưỡng ép mang đi lang trung đã chết, bị nguyên chủ không lưu tình chút nào đâm trúng eo bụng.

Chó cậy thế chủ, đồ vật đã chết cũng không đáng tiếc.

Sở Thính Vũ thế nhưng cảm thấy nguyên chủ còn có điểm ân oán rõ ràng.

Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non, Sở Thính Vũ hoảng hồn.

【BHQT-Dễ Đọc】Xuyên thành vai ác sư tôn của nữ chủWhere stories live. Discover now