Chương 12: Si mê

180 10 6
                                    

"Trông có khác gì con ngu không?"

Sakura đứng trước gương, xăm xoe chiếc đầm màu hồng nhạt suốt nửa giờ đồng hồ, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không vừa ý.

"Đâu phải cứ ăn mặc như thế thì ai cũng trông thảo mai sến súa đâu chứ?" - Meiling ngáp một cái rõ lớn - "Lỗi do cậu lười mua áo quần. Mình thách cậu tìm xem cậu còn cái váy nào nhìn 'thông minh' hơn cái cậu đang mặc đấy."

Sakura thở dài ngán ngẩm. Càng nghĩ càng chán. Cô đã đinh ninh rằng trong tủ nhất định còn rất nhiều quần áo nên sẽ chẳng cần phải lựa chọn thêm gì cả. Giờ thì đành vậy thôi. Cái đầm màu hồng này không tệ lắm, chỉ là nhìn hơi nhạt nhoà và trẻ con. Nhưng mà, có đứng nhìn bao lâu thì vẫn vậy, Sakura đành chỉnh trang đầu tóc và lục lọi một vài món đồ quan trọng đem bỏ vào túi xách. Chỉ cầu trời rằng cô sẽ không bỏ quên quà và thiệp chúc mừng ở nhà.

"Đi thôi cô bé." - Meiling lúc này đã sắp hết kiên nhẫn, cô đứng phắt dậy, kéo tay cô nàng vẫn còn đang mò mẫm thứ gì đó trong túi xách - "Đẹp lắm rồi."

Quả thực, chiếc đầm này tuy không quá xuất sắc nhưng lại rất hợp với mái tóc của cô. Hơn nữa, với kiểu gương mặt ở dễ nhìn và tươi tắn như Sakura thì phong cách này lại trông khá vừa mắt. Vả lại, nếu còn chần chừ thêm vài phút nữa, Meiling chắc chắn sẽ phát cáu.

"Ơ kìa."

Meiling khựng lại khi họ vừa ra khỏi cửa. Một cảnh tượng mà có trong mơ cô nàng cũng không thể thấy. Đúng ra mà nói, chuyện của Syaoran và bạn mình trước kia, cô chưa hề được hay biết, cho nên, trong nhận thức của Meiling, anh ấy và Sakura không có gì liên quan đến nhau cả. Vậy mà, ngay lúc này, xe hơi của Syaoran đậu chắn trước lối ra, trong khi anh thì đứng tần ngần ở đấy, như đã chờ đợi rất lâu rồi.

Sakura, một lời cũng không thể thốt ra, chỉ bất động như thể toàn thân bị đóng băng, và đôi mắt cứ long lanh lạ thường.

"Đàn anh?" - Sakura tiến lên vài bước, mỉm cười, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng - "Chẳng phải giờ này anh nên giúp nhà Daidouji chuẩn bị sao?"

Và, Meiling có thể cảm nhận được lực khá mạnh siết lấy bàn tay cô.

Well, Sakura đang cực kỳ lo lắng...

"Nhà họ có biết bao nhiêu người, sao phải cần thêm anh?" - Syaoran dịu dàng nói, ánh mắt vẫn hiền từ như thường lệ - "À..." - Anh lướt mắt sang Meiling - "Tomoyo nhờ anh sang đón các em. Cô ấy biết từ nhà Kinomoto đến đó phải đi qua một vài đoạn đường tối. Có vẻ sẽ hơi nguy hiểm."

"Hả?" - Meiling không giấu nổi sự hoang mang trên gương mặt.

Từ khi nào mà Tomoyo tử tế với họ đến thế? Cậu ta lại uống nhầm thuốc hay sao?

"Được. Dù sao cũng cảm ơn hai người." - Sakura thản nhiên cười nói - "Chúng ta đi."

"Chúng ta đi đâu?" - Meiling vẫn chưa hết ngơ ngác, cứ đứng khựng một chỗ.

Ngồi chung xe với Syaoran có lẽ là chuyện không tưởng. Nếu như Meiling biết được Sakura đã từng làm những gì trong đó, hẳn là sẽ sốc đến mức mất ngủ mấy đêm chỉ để phát huy tối đa sự đen tối trong trí não.

ĐỘNG TÂMWhere stories live. Discover now