Trái tim vốn ưa thích sự tự do, nên khó mà chấp nhận tuân theo sự điều khiển của lí trí... Trót mang trong lòng một nỗi tương tư, đành chấp nhận nếm trải mọi đối đãi mà rung động đem đến... Ngọt ngào đến bất tận. Tơ tưởng sinh ảo mộng. Tiếc thay, ân cần chỉ là thoáng phù du. Người ấy dịu dàng với cô như thế, nhưng thực chất, một chút lòng yêu dành cho cô cũng chẳng có. Sự vô tình của đối phương bị bóc trần, kéo theo hy vọng và nhiệt huyết trong cô vỡ vụn, tan biến giữa vùng trời đơn độc... Có lẽ, dũng khí là công cụ duy nhất có thể chữa lành vết thương đang âm thầm dằng xé sâu đến tận tâm can, chầm chậm và từng chút một... Cố tạo nên vỏ bọc mang tên "bất cần", nhằm gột sạch những giọt nước mắt lặng lẽ và bỏng rát. Nhu tình hóa hư không. Đau thương hòa loãng giữa dòng suối đơn phương lạnh lẽo. Bao chấp niệm vốn hoang đường như thế... Phải chăng gạt bỏ là giải pháp tốt nhất? Dường như, cái kết viên mãn không phải là lựa chọn dành cho mối duyên tình đầy dang dở ấy? Thăng trầm. Hỗn độn. Bức bí. Và đau đớn.
15 parts