Chương 9: Fumio Hoshi

149 12 9
                                    

(Syaoran's pov)

Đã hai ngày trôi qua, Tomoyo vẫn không trả lời tin nhắn của tôi. Em ấy chẳng bao giờ giận ai lâu đến vậy. Chắc hẳn lời nói của tôi lúc đó đã tác động khá mạnh đến lòng tự tôn của em ấy. Thú thực là, ngoài việc cảm thấy có lỗi ra, điều này không khiến tôi bận tâm cho mấy. Tôi nghĩ Tomoyo cũng nên biết rằng, tính tiểu thư vốn có ở em ấy không thích hợp để áp dụng với tôi trong thời điểm này.

Tôi không thể xác định được rằng cái cảm xúc khó chịu này sẽ kéo dài bao lâu. Chỉ biết là, hình ảnh một đứa con trai nào đó quanh quẩn liên tục bên Sakura khiến mọi thứ trong đầu tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Trong ngày cắm trại đầu năm, tôi đã đinh ninh rằng hàn gắn sẽ không còn là chuyện viễn vông nữa. Hóa ra, xác suất thành công của nó còn có thể thấp hơn hai chữ "viễn vông" ấy. Sakura không phải kiểu con gái dễ dãi, nhưng nếu tên kia cứ mặt dày bám theo cô ấy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ đạt được mục đích.

Ghen, tôi không có quyền biểu lộ thứ cảm xúc đáng ghét ấy, kể cả khi nó thực sự bùng phát, chèn ép mọi giới hạn đến mức vỡ nát. Cô ấy không hề biết, và sẽ chẳng bao giờ muốn biết. Mà nếu có biết thì sao chứ? Cô ấy vẫn sống như thế, phớt lờ bất cứ điều gì liên quan đến tôi, giống như cái cách mà cô ấy tồn tại trong suốt những năm qua.

Trong buổi tập luyện hôm nay, tôi bị mắng vài lời vì trót lơ đãng. Tôi cảm thấy dạo gần đây mình chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả, hệt như khoảng thời gian ngay sau khi cô ấy ngắt liên lạc với tôi. Không cam tâm đứng nhìn, nhưng lại chẳng biết nên làm gì cho đúng.

Khi tiếng còi kết thúc buổi tập vừa dứt, chân tôi gần như rã rời. Hình như tôi đã chạy quá sức mà không hay biết. Mồ hôi túa ra như tắm, thấm đẫm cả lưng áo. Tôi lê bước chân nhọc nhằn về hàng ghế nghỉ ngơi, xách balo lên và rời đi ngay lập tức. Tôi cần mau chóng hong khô mồ hôi, sau đó còn phải gột sạch cơ thể nhớp nháp khó chịu này. Tuy nhiên, vừa cất hai chân ra khỏi cửa, vai phải tôi vô tình va phải một người, người mà tôi chỉ cần nghe hơi thở đã biết đó là ai. May thay, tay tôi vừa kịp chụp lấy cổ tay đối phương trước khi người ấy ngã nhào.

Kinomoto Sakura, trân trân ngó tôi với vẻ mặt đầy ngơ ngác, sau đó ngập ngừng rút tay ra. Cô ấy nhìn lướt tôi từ đầu xuống chân, và gò má bắt đầu ửng đỏ.

Oh! Tôi nghĩ mình thích ánh mắt dò xét vừa nãy. Khoé môi cong lên, tôi nở nụ cười không chút trong sáng:

"Chào! Em đang định về à?"

"À... vâng!" - Sakura không dám nhìn thẳng vào tôi. Có lẽ vì bộ dạng tôi lúc này không được chỉnh tề và khô ráo lắm.

Nhưng mà, cô ấy cứ như rất muốn xem xem trông tôi như thế nào vậy. Sakura, anh hoàn toàn cho phép cơ mà?

"Em vẫn tốt chứ nhỉ? Có kế hoạch gì mới không?" - Tôi chủ động nối tiếp câu chuyện để giữ chân Sakura lâu hơn. Nhìn vào ánh mắt cô ấy, tôi biết chắc mình vẫn chưa hết cơ hội.

Lúc này, cơn giận trong tôi đột ngột tan biến. Chỉ cần là cô ấy, ở ngay đây, trong tầm mắt tôi, tất cả những lo buồn đều trở nên nhỏ nhặt.

ĐỘNG TÂMDonde viven las historias. Descúbrelo ahora