Chương 2: Nói xấu người khác là trò tiêu khiển trong các cuộc vui?

272 21 6
                                    

"Nhẹ nhàng tựa cơn gió xuân thoảng qua trên con đường vàng ươm những tia nắng.

An yên tựa đám mây con bồng bềnh trôi một cách thảnh thơi giữa khung trời rộng xanh trong.

Tưởng chừng lạc vào thiên đường giữa chốn trần gian, khi người xuất hiện như một đấng tiên nhân. Đẹp đẽ và bừng sáng.

Ngọt ngào dừng lại trong khoảnh khắc lưng chừng ấn tượng, lâng lâng trong sự nồng nàn rất đỗi mới mẻ.

Đôi bàn tay ai vô hình, tỉ mỉ gieo rắc từng hạt giống hạnh phúc vào tim. Ân cần và chậm rãi tưới lên chúng những giọt nước mang tên "rung cảm".

Chỉ hy vọng một điều, nhu tình ấy là vĩnh cửu, và dịu dàng ấy là chân thật.

Người là quà tặng của thanh xuân? Hay làn sóng êm trước giông bão?

Sự mộng mơ của tôi là món khai vị cho bữa tiệc tình yêu sẽ diễn ra? Hay chẳng qua chỉ là ngu muội nhất thời?

Tôi đang mong mỏi rằng, sự phụ thuộc của nguyện ước vào vào chút ngọt ngào đó không phải là bước đường sai lệch.

Nếu mọi thứ vỡ tan tựa bong bóng xà phòng vào một ngày không xa...

Hãy để tôi cầu xin lần cuối thôi...

Rằng tựa cơn gió, người hãy vĩnh viễn tan biến, rời khỏi tâm trí tôi và chừa ở đó một khoảnh trống vô định.

Sẽ đơn độc. Sẽ chơi vơi. Sẽ mù mờ.

Tôi biết.

Nhưng...

Sẽ nhẹ nhõm.

Sẽ thanh thản.

Kinomoto Sakura"

Sakura không rõ cô đã lãng phí bao nhiêu thời gian ở thư viện để viết mấy thứ vớ vẩn kiểu này. Đóng bút và giắt vào bìa sách, cô lẩm nhẩm đọc lại mẩu giấy được lấp kín bởi loạt chữ nghiêng nghiêng màu đen sậm, sau khi mọi thứ nằm ngổn ngang trên bàn đã được xếp đặt ngay ngắn.

Thề với chúa, cô sẽ phải đào hầm để tự chôn mình nếu ai đó đọc được, dù chỉ là vô tình. Ngắn gọn thôi - ngốc nghếch và sến súa - cụm từ duy nhất mà bản thân Sakura có thể gán cho "tuyệt tác" này một cách hợp lí. Chung quy cũng chỉ là giải trí một chút trong quá trình hoàn thành mớ bài tập dài loằng ngoằng. Nhưng xét thấy cách trình bày khá ngay ngắn và đẹp đẽ, Sakura quyết định sẽ lồng nó vào cuốn sách mà cô yêu thích.

"Gì thế?"

Meiling tò mò quay sang, liếc nhìn.

"Thư tình. Được không?"

Sakura mỉm cười, nửa đùa nửa thật, trưng ra biểu hiện bẽn lẽn một cách vờ vịt.

"Tình tứ gì ở đây?" - Sáng rỡ đôi mắt, Meiling vồ vập hỏi - "Ai gửi cậu? Hay cậu gửi cho ai?"

"Thế nào chả được. Mình cần phải khai báo với cậu sao?" - Bằng thái độ bình thản, Sakura tỉ mỉ gập mẩu giấy làm đôi và cho vào túi. Đoạn cô đẩy tách ca cao đã nguồi nguội về phía cô bạn đang không ngừng tò mò - "Uống mau đi! Chúng ta còn không ít bài tập đâu!"

ĐỘNG TÂMWhere stories live. Discover now