Chap 17: Tôi Là Bạn Trai Em

353 19 0
                                    

Khoảng sân phía sau trưởng thoáng đãng, thoải mái nhưng ít người đến đây. Nơi đây là được coi là 'căn cứ' của Daesung và Seungri, vì họ thường xuyên chạy ra đây, rồi không biết từ khi nào họ tự coi nơi đây là của riêng họ. Thế nhưng hôm nay, cậu lại ngồi đây, với Seunghyun. Không biết tại sao, nhưng bên cạnh Seunghyun, cậu thấy an toàn hơn một chút.

"Không phải cậu có chuyện gì muốn nói sao? Chúng ta ngồi đây hơn 15 phút rồi đấy, tôi còn phải về nhà"

"Chuyện này không thể gấp được, cậu để tôi sắp xếp câu từ nữa chứ"

Seungri bĩu môi chán nản, chỉ là nói chuyện thôi mà, có cần nghiêm trọng thế không. Cậu im lặng nhìn ngắm xung quanh như một thói quen, bất chợt thấy bóng dáng ai đó rất quen mắt đang lấp ló phía sau bức tường, khi thấy cậu liền lập tức mất hút. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, lại mấy thanh niên nhiều chuyện đây mà.

"Seungri này"

Cậu nghe tiếng Seunghyun lập tức quay lại, giật mình vì khuôn mặt của anh đang gần trong gan tấc. Mặt cậu lại bất giác đỏ lên, đưa tay đẩy khuôn mặt đó ra, cậu ấp úng

"Cậu... Làm cái gì vậy..."

"Là tự cậu quay mặt qua đó chứ"

"Đồ.. Đồ mặt dày"

Seunghyun cười cười, ngại ngùng cũng đáng yêu như vậy.

"E hèm, chỉ là có chuyện quan trọng phải nói"

"Đừng ra vẻ nữa, nói đi"

"À ờ thì... Cậu với tên Jiyong đó cũng không có kết quả gì, chi bằng, để tôi thử ở bên cậu, được không?"

Seungri nghe xong cũng không ngạc nhiên gì mấy, có lẽ cậu biết trước anh sẽ tỏ tình, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy. Cậu im lặng rất lâu, vật lộn với chính suy nghĩ của bản thân. Nếu chọn Seunghyun, cậu sẽ rất an tâm. Nhưng hiện tại cậu vẫn còn thích Jiyong nhiều như vậy, không thể toàn tâm toàn ý ở bên người khác được. Nhưng Seunghyun nói đúng, cậu và Jiyong vốn không có kết quả, cậu còn đợi điều gì nữa đây. Định mở miệng nói gì đó, nhưng Seunghyun lại nhanh hơn

"Cậu đừng lo, tôi sẽ giúp cậu quên đi cái tên đó. Hắn không thích cậu, tôi thích cậu"

Bất chợt từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh đến âm vô cực

"Ai bảo tôi không thích cậu ấy?"

Cả hai đồng loạt quay lại, chính là Jiyong. Tại sao hắn lại ở đây? Vào giờ này? Khoảnh khắc này?

"Ji...Jiyong"

Cậu cứ như bị người yêu bắt gặp đi với người khác vậy. Tâm trạng hỗn độn, còn chưa tiêu hóa hết được lời của hắn nói thì đã bị một lực mạnh kéo đi. Jiyong một bộ dạng tức giận nắm lấy tay cậu lôi một mạch. Seunghyun có chạy theo nhưng bị ánh mắt của hắn làm cho chùng bước, nói sao nhỉ, thật sự thì Seunghyun có hơi...lạnh sống lưng.

Khi ý thức được mọi chuyện thì Seungri đã bị hắn lôi ra khỏi trường, cậu bực mình cố gắng lấy bàn tay đang nắm mình đến đỏ cả ra, nhưng không có tác dụng.

"Kwon Jiyong!!"

Seungri vô thức gọi cả họ tên hắn, quả có tác dụng, hắn giảm nhẹ lực lại nhưng không buông tay. Rồi đứng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Bị nhìn như vậy cậu thực mất tự nhiên, tìm cách tránh né ánh mắt của hắn, lời nói cũng trở nên ấp úng

"Bỏ...bỏ ra. Cậu làm gì vậy...tự dưng lôi tôi ra đây làm gì?"

"Từ nay không được đến gần tên Seunghyun đó nữa, bao nhiêu ngày qua là quá đủ rồi"

"Nhưng...cậu có quyền gì cấm tôi chứ?"

"Bạn trai em"

Cái gì cơ? Cậu không tin vào tai mình, Jiyong hôm nay uống lộn thuốc à. Lại còn 'bạn trai' với chả 'em', cách xưng hô quái đản gì thế này.

"Cậu...nói bậy cái gì đó"

Không xong rồi, mặt cậu đỏ đến mức giới hạn rồi. Rốt cuộc tên Jiyong này làm sao vậy chứ.

"Tôi nói, tôi là bạn trai em. Từ nay em không được đến gần bất kì đứa con trai nào nếu không được sự cho phép của tôi"

Seungri còn mù mờ chưa hiểu được những gì hắn nói, nhưng mà, đại khái là hắn thích cậu có đúng không?

"Jiyong, cậu nói rõ xem nào"

Jiyong thở dài một hơi, cái con người này tại sao lại ngốc đến vậy chứ.

"Thật mệt. Tôi, Kwon Jiyong, thích em, rất rất thích em, hôm nay tỏ tình với em, được chưa?"

Cậu há hốc mồm nghe những gì hắn nói. Tay còn lại thử nhéo má mình mấy cái, đau !

"Không phải mơ, tôi đứng trước mặt em là thật, tỏ tình với em cũng là thật. Còn bây giờ, về nhà thôi"

Seungri lại bị kéo sền sệt suốt đường về. Bên ngoài cứng đơ nhưng trong lòng như muốn nhảy cẫng lên rồi. Cậu cúi mặt xấu hổ, bao nhiêu ngày qua lạnh lùng với người ta như vậy, vậy mà người ta chỉ cần nói mấy câu liền bỏ qua hết. Jiyong chứng kiến một màn này của Seungri tâm trạng liền phấn khởi lên một chút, Seungri quả thật đáng yêu !



✎ Cảm thấy mạch truyện của tôi nhanh như tốc độ bắn rap của TOP vậy =)))

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Bạn Cùng Bàn, Tôi Đổ Cậu Rồi !! Where stories live. Discover now