Chap 1.

837 32 1
                                    

*Chỉ là giới thiệu nên tui không đặt tên chap :v

"Lee Seungri, một là dậy đi học, hai là nhịn ăn 3 ngày, chọn đi"

Bà Lee hết cách đành dùng biện pháp cuối cùng để đánh thức đứa con quý tử dậy. Sáng nào cũng như vậy, phải hà khắc với nó thì nó mới chịu nghe.

"Dạ, con dậy liền nè"

Seungri lê lết tấm thân đi vào toilet. Mặt còn say ngủ trông chả khác gì một đứa con nít. Bà Lee lắc đầu nhìn đứa con trai, 17 tuổi đầu rồi mà chả trưởng thành một chút nào cả.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo trông cậu khác hẳn. Hài lòng nhìn bản thân trong gương, Seungri không nhịn được khen bản thân một tiếng "đẹp trai".

Tung tăng bước xuống lầu, đang còn định mở miệng hát thì bị ánh mắt của mama đại nhân làm cho im miệng lại.
"Con biết mấy giờ rồi không mà còn vui vẻ như vậy? Xuống đây ăn sáng nhanh rồi còn đi học"
"Dạ mẹ"

Seungri trả lời bằng giọng ỉu xỉu, mẹ thiệt là làm người ta tụt hứng quá đi. Nhưng tất nhiên mấy lời này phải giữ trong lòng không thì không xong với mẹ đâu, Seungri đẹp trai chứ không có ngu !!

Ăn sáng xong cũng là 7h15. Trường cậu 7h30 là vào học rồi vậy mà bây giờ thiếu gia nhà họ Lee vẫn thoải mái nhảy chân sáo từ nhà ra ngoài. Cũng may là xe xịn nên đến kịp, không thì cậu tiêu đời với cô chủ nhiệm a~. Seungri là vậy đó, dù biết trước hậu quả nhưng vẫn không sợ. Chính là kiểu người nước tới cổ mới bơi.

Không hiểu sao tâm trạng cậu hôm nay phấn khích lạ kì. À mà cũng không phải, ngày nào cậu chả thế, chỉ có điều hôm nay hơi nhỉnh hơn thường ngày một chút.

Chả là vì ở trường cậu có thích một cậu bạn cùng lớp. Hắn là Kwon Jiyong, vô cùng đẹp trai, gia thế khủng và đặc biệt là một học bá nha. Thích thì thích vậy thôi chứ cậu nào có dám nói ra, so với người ta thì bản thân lại là một trời một vực, hơn nữa mình lại là con trai, nói ra sợ đến nỗi làm bạn còn không được nữa huống chi...

Lại nói về Seungri một chút, tuy nhà cậu không bằng Kwon gia nhưng vẫn khá là có tiếng trong giới kinh doanh, nếu nói Kwon gia đứng nhất thì Lee gia đứng nhì cũng không phải là nói quá, vẻ ngoài của Seungri cũng rất ưa nhìn, tuy không bằng Jiyong nhưng vẫn thu hút được kha khá tình cảm của cả nam lẫn nữ a. Chỉ có điều học lực của cậu thì có hơi... Kém. Vì cậu từ nhỏ được ba Lee nuông chiều nên không chú tâm học hành, kết quả là bây giờ kiến thức bao nhiêu trả lại cho thầy cô hết rồi.

"Reng reng"
Tiếng chuông vào học vừa vang lên cũng là lúc Seungri vừa đặt chân vào cửa lớp, đúng là thần may mắn luôn mỉm cười với cậu mà.

"Hey gấu trúc, hôm nay hên nha, tớ tưởng giờ này cậu đang nằm ở nhà ngủ cơ"

Seungri lườm tên vừa phát ra câu châm chọc vừa rồi. Không ai khác chính là bạn thân nối khố của cậu Kang Daesung, chỉ có mình tên này gọi cậu là gấu trúc thôi.

"Ai là gấu trúc hả, tớ nói cho cậu biết, tớ đây không phải là không đi học sớm nhá, chả qua là do tớ không thèm thôi"
"À vậy hả, vậy cho cô hỏi khi nào trò Seungri mới 'thèm' đi về chỗ giùm cô?"

Seungri thót tim quay ra sau, ríu rít xin lỗi cô chủ nhiệm rồi chạy như bay về chỗ ngồi. Thở phù một cái, cô đúng là dọa chết mình rồi.

"Haha vừa lắm"
Daesung cười tít cả mắt trêu chọc đứa bạn. Cậu không thèm chấp lấy tập vở ra để lên bàn, thật ra là làm vậy thôi chứ có chịu chép bài hay không còn tùy tâm trạng.

"Trước khi vào bài thì cô có một thông báo cho các em, kể từ ngày mai, trường sẽ phát động phong trào 'đôi bạn cùng tiến'. Mỗi lớp sẽ phân chia chỗ ngồi theo từng cặp, một bạn giỏi và một bạn yếu, như vậy sẽ giúp ích cho các bạn tiến bộ hơn trong học tập. Chỗ ngồi sẽ do giáo viên chủ nhiệm tự sắp xếp."

Cô vừa dứt lời thì bên dưới bắt đầu ồn ào, đứa thì khóc lóc vì phải xa bạn cùng bàn, đứa thì đoán xem bản thân sẽ ngồi chung với ai. Riêng Seungri thì chả quan tâm lắm, kiểu gì thì cậu cũng rất lười, ngồi ở đâu cũng vậy thôi. Bỗng bên vai cảm giác có người vỗ vỗ, Seungri nhìn qua thì thấy thằng bạn thân cười nham hiểm, cậu khó hiểu nghiêng đầu hỏi:
"Điên à Daesung, đang yên đang lành tự dưng cười cái gì?"
"Điên cái đầu cậu ý, tớ đang suy nghĩ, nếu mà một đứa yếu một đứa giỏi ngồi chung, thì không phải có khả năng là cậu ngồi gần lớp trưởng Jiyong của chúng ta à?"
"Tại sao cậu khẳng định là tớ, lớp này cũng còn rất nhiều đứa học kém cơ mà"
"Đúng, nhưng kém nhất có mỗi mình cậu, mà đầu óc như cậu thì chỉ có Jiyong kèm được thôi"

Khóe môi giật giật, Seungri không biết nên vui hay buồn đây, rõ là Daesung cũng có ý tốt nhưng cậu cứ cảm thấy như nó đang chửi xéo mình ý nhỉ.

Mà nghe nói như vậy trong lòng cũng có chút mong đợi nha. Ai chẳng muốn ngồi gần người mình thích. Và thế là Seungri của chúng ta cứ ngồi mơ mộng như vậy từ đầu buổi đến lúc ra về. Bài vở thì mỗi môn cậu chép được tựa đề. Xem ra Daesung cũng không có nói quá đâu.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Bạn Cùng Bàn, Tôi Đổ Cậu Rồi !! Where stories live. Discover now