Chap 11: Giữ Lời Hứa

311 22 0
                                    

"Để tôi xuống được rồi"

Jiyong thả Seungri xuống theo lời cậu nói. Hiện tại cậu vẫn chưa muốn mọi người suy nghĩ về việc này. Không phải là sợ kì thị, vì trường cậu cũng rất nhiều cặp đôi như vậy, nhưng lỡ như Jiyong không phải như cậu thì hắn chắc chắn không thích.

Chân vẫn còn rất đau nên cậu choàng tay qua cổ Jiyong để hắn đỡ, từng bước từng bước trở về. Thấy chân Seungri có vết máu, không ít người chạy đến hỏi thăm, đa số là những bạn nam, cả lớp khác sang chơi cũng đến chỗ cậu. Vì trong mắt mấy bạn năm Seungri chính là tiểu bảo bối dễ thương a. Mặc dù cậu rất ghét bị người khác nói như vậy, dù sao cậu cũng là con trai mà, chỉ có điều thích đứa con trai khác thôi.

"Seungri, có sao không?"

"Đau không Seungri, sao lại chảy máu nhiều vậy"

"Seungri à đi đứng cho cẩn thận chứ"

Thế là Jiyong bị đám đông đẩy ra tít bên ngoài. Thấy nhiều người quan tâm cậu như vậy hắn cũng đi ra chỗ khác, xem ra không cần tới hắn nữa rồi. Nhưng mà, hỏi thăm thôi có cần đụng chạm như vậy không. Còn Seungri nữa, sao không tránh né chứ, còn trưng ra bộ mặt cười thân thiện đó nữa. Hắn tức giận

"Chỉ bị thương nhẹ, mọi người quay về hết đi. Làm việc xong hết chưa mà đến đây?"

Đám đông nghe tiếng Jiyong cũng tản ra dần. Seungri thầm cảm ơn hắn vì nếu không có hắn chắc cậu ngộp thở mất.

Mặt trời dần dần khuất dạng, để lại ánh vàng cam nhuốm cả khu rừng.

"Chân đỡ hơn nhiều chưa con gấu trúc ngốc"

Daesung đi đến chỗ cậu vừa ngồi xuống vừa hỏi

"Đỡ nhiều rồi. Và tớ không có ngốc nhé"

Cậu xoa xoa cái chân trả lời. Suốt ngày gọi cậu bằng những cái tên kì cục.

"Vì bị thương đến được hưởng đặc ân ha, chẳng cần phải làm gì"

"Cậu làm như tớ thích lắm ý, đi đứng khó khăn chả có gì vui"

Seungri liếc xéo thằng bạn. Không nói được câu nào nghe mát lòng mát dạ. Trời đã tối hẳn, giờ là lúc mọi người đốt lửa trại, cậu mong đợi nhất là lúc này a, cảm giác nhìn ánh lửa bập bùng và xung quanh là bạn bè thêm cả người mình thích nữa, thật là tốt.

"Mọi người mang củi đến đây nào"

Tiếng cô giáo vang lên. Từng nhóm từng nhóm mang đến một chỗ, sau đỏ đốt lửa lên và cùng ngồi thành một vòng tròn. Cô mang thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra, đem đến cho các nhóm. Cô bắt nhịp cho cả lớp hát vài bài, sau đó để mọi người nói chuyện với nhau và ăn uống.

Seungri hớn hở nhìn đống lửa, ánh mắt lấp lánh, môi vẽ một nụ cười hạnh phúc, trông rất đáng yêu. Jiyong ngồi một bên nhìn cậu, chẳng biết từ lúc nào, trong đám đông cậu luôn là nổi bật nhất trong mắt hắn. Giống như lúc này, thấy cậu vui như vậy hắn cũng vui lây. Có lẽ hắn đã biết đây là cảm giác gì, nhưng không dám tin.

"Jiyong, chuyện lúc sáng, cậu tính sao"

Tiếng nói của Yeon Hwa làm hắn giật mình, mải mê nhìn cậu mà quên mất rằng xung quanh còn rất nhiều người.

"Là chuyện gì?"

"Bức thư, tớ đưa cậu đấy"

"À, tôi chưa đọc"

"Ơ..."

Lúc chiều thấy hắn tức giận với Seungri như vậy, cứ nghĩ là vì bức thư cô đưa cho hắn. Nếu như chưa đọc tại sao lại quát Seungri. Xem ra chuyện này cô có chút hiểu lầm rồi.

"Không sao, không cần đọc. Tớ sẽ nói ở đây luôn"

Seungri từ nãy giờ vẫn quan sát và lắng nghe câu chuyện của hai người bọn họ. Không phải chứ, nếu Yeon Hwa định nói thẳng, nghĩa là cô sẽ tỏ tình hắn, ngay tại đây !? Cậu khẽ nhìn nét mặt của Jiyong, không có một chút thay đổi. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì cậu cũng không biết.

"Không cần, tôi không có nhu cầu biết"

Jiyong trả lời chắc nịch. Hắn đã hứa với Seungri là sẽ không đọc đồng nghĩa với việc sẽ không biết đến việc này, lời hứa với Seungri, hắn sẽ giữ.

"Nhưng mà tớ thích cậu"

Không cần biết hắn có quan tâm hay không. Cô vẫn nhất định sẽ nói, thứ nhất là chọc tức Seungri, thứ hai là vì cô thích hắn. Câu nói này Yeon Hwa nói có chút lớn, khiến vài người xung quanh đó nghe thấy, kể cả Seungri. Yeon Hwa cười, ánh mắt khiêu khích nhìn qua Seungri. Là cô cố tình nói lớn, nhiều người nghe như vậy, chẳng lẽ hắn không cho cô một chút mặt mũi sao.

"Cảm ơn. Nhưng tôi không thích cậu"

Đúng, hắn sẽ không cho Yeon Hwa chút mặt mũi. Hắn không có nghĩa vụ phải làm chuyện đó. Và tất nhiên, không ít người gần đó bụm miệng cười, ngoại trừ đám bạn của cô, thì trong lớp có lẽ không ai thích cô cả. Seungri bên đây thở phào một hơi, nghe Jiyong trả lời như vậy lòng như trút được một gánh nặng, cậu vẫn còn cơ hội.

Và, Daesung không quên chọc tức cô, bước tới chỗ cô vỗ vỗ vai một cái

"Nếu là tôi, sẽ không dám trưng cái bộ mặt này ra nhìn ai nữa đâu, huhu"

Yeon Hwa tức đỏ cả mặt, bất quá thấy nhiều người đang nhìn mình nên không dám nói gì. Mà không có ai nhìn cũng đâu có dám =)))


[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Bạn Cùng Bàn, Tôi Đổ Cậu Rồi !! Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora