Chap 12: Từ Chối !?

302 22 1
                                    

Chuyến dã ngoại kết thúc nhanh chóng. Seungri vừa về tới đã lao vào giường nằm, thân thể rã rời chẳng buồn cử động. Cậu đánh một giấc đến tận tối. Vì mệt quá nên mới ngủ ngon như vậy, chứ khi thức giấc, cậu nhớ đến chuyện hôm qua, nỗi buồn lại len lỏi qua tim.

Flashback

Trước khi trở về, cậu rất muốn được đi xung quanh đây thêm lần nữa để ngắm cảnh. Do dự một hồi, cậu quyết định rủ thử Jiyong. Đừng hỏi cậu vì sao không rủ Daesung đi cùng, cậu có mục đích cả. Hắn thật sự đồng ý, theo Seunhgri nghĩ, đối với hắn bây giờ cậu  cũng là khá thân thiết rồi đi.

Sau một đoạn không ai nói với ai câu nào, chỉ lo nhìn ngắm, cậu quyết định lấy hết dũng khí để nói chuyện mà cậu đã muốn nói từ rất lâu.

"Jiyong này..."

Hắn quay sang nhìn cậu, nhướng mày ý bảo nói tiếp.

"Thật ra, tôi có chuyện này muốn nói"

Gật gật.

"Là tôi... Thích cậu lâu rồi, cho tôi cơ hội được ở bên cậu, được không?"

Jiyong trợn mắt nhìn cậu. Hắn không nghĩ là cậu cũng thích hắn, không nghĩ là cậu sẽ nói ra. Có chút vui mừng xen lẫn lo sợ, hắn im lặng một hồi lâu.

"Xin lỗi..."

Hai từ này thật sự có sức công phá mạnh a.  Seungri không phải là con gái, không yếu đuối cùng không khóc lóc ỉ ôi. Nhưng mà, đau lòng thì tất nhiên là có.

"Tại sao..."

"Tôi... Không thể"

Jiyong cái gì cũng không thể nói rõ ràng. Hắn có thích cậu, nhưng mà, còn rất nhiều thứ ngăn cản. Gia đình, mọi người xung quanh, hắn không nghĩ là mình dễ dàng vượt qua, thế nên mới không thể nói rằng mình cũng thích cậu.

Seungri thì không thể hiểu rõ. Lòng cứ đinh ninh Jiyong không thích cậu, hắn không phải giống như cậu thích con trai.

Seungri mang tâm trạng không thể tệ hơn quay về nơi cắm trại. Sau đó một mực im lặng cho đến khi về tới nhà.

End Flashback

Cậu tự cười giễu bản thân. Người ta đối tốt như vậy, chẳng qua là vì mình nhiệt tình quá, vì mình là người bạn đầu tiên của người ta, chứ không phải thứ tình cảm mà cậu mong muốn.

Vốn định nằm trong phòng cho đến sáng, vì cậu không thể mang cái bộ mặt này xuống gặp ba mẹ. Nhưng vì cái bao tử cứ biểu tình liên tục, ngủ nhiều như vậy mà không ăn gì, xem ra hết cách. Cậu đành vào toilet tắm, rửa mặt cho thật tỉnh táo, cố chỉnh cho gương mặt mình có tinh thần nhất có thể, sau đó lê lết cái thân thể mệt mỏi đi xuống lầu.

Mẹ cậu thấy cậu đi xuống liền mang thức ăn ra, biết con trai đi về mệt nên bà không nỡ gọi dậy. Cứ đói nhất định cậu sẽ tự xuống.

"Ăn nhiều vào. Đi chơi có vui không con, có mệt lắm không?"

"Dạ, vui lắm mẹ"

Bà Lee chỉ gật gật rồi đi vào trong bếp. Cậu đã cố tình mặc quần dài để mẹ không nhìn thấy vết thương, nếu không bà sẽ rất lo lắng, mà cậu thì không thích nhìn mẹ vì mình mà như vậy

Ăn xong cậu ngay lập tức trở về phòng. Vì nếu ở đó lâu chắc chắn bà Lee sẽ nhận ra điều bất thường, cậu vốn không giỏi che giấu cảm xúc mà.

Nằm vật xuống giường, cậu nghĩ đến ngày mai làm sao đối mặt với Jiyong. Seungri tự trách bản thân thật là ngốc quá, tại sao lại cứ đâm đầu vào thứ tình cảm không có kết quả. Mà cũng vì Jiyong làm cậu hiểu lầm rằng hắn cũng thích cậu đi...

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Bạn Cùng Bàn, Tôi Đổ Cậu Rồi !! Where stories live. Discover now