Chương mở đầu

21.3K 81 47
                                    

Chương mở đầu:

Đại học A, ngày hội trường…

Tách!

Cả hội trường liền chìm trong bóng tối, những tiếng lâm râm rì rào ngày càng lan rộng. Có tiếng gọi, có tiếng nói chuyện nho nhỏ, nghe đây đó lần trong đám hỗn độn là tiếng bước chân rất nặng nề.

Nhất định phải được! Nhất định phải tỏ tình được. Hướng 10h, cự ly khoảng 10 bước chân. Ngân mím chặt môi, lòng bàn tay siết chặt, run rẩy. Cô đã căn rất chuẩn, bước chân của cô càng vững vàng hơn, lưng dựng thẳng, vai cứng đờ.

“Ai..” Một giọng nói nho nhỏ vang lên.

“Á! Ai đẩy tôi vậy!” Một giọng khác kháng nghị.

Nhưng cái con người nào đó, vẫn thản nhiên bước về phía mục tiêu. Hoàn toàn không từ thủ đoạn dẹp đường. Vì lợi ích tương lai, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Cô tự nói với mình bàn tay siết chặt hơn.

Còn 5 bước.. 4 bước.. 3.. 2.. 1…

Chân cô dừng lại, cảm giác được 1 thân thể gần mình trong gang tấc. Ngay cả hơi thở của người đó, cô cũng có thể cảm nhận được. Trái tim cô nhất thời run rẩy, mọi cứng rắn ban đầu xông pha liền bốc hơi hòa vào không khí. Cô lấy hết can đảm, vươn tay ra.

Lạnh quá! Ngân kinh ngạc trước bàn tay to lớn lạnh buốt mình vừa cầm phải. Nhưng hơi lạnh lại càng làm cho cô cảm thấy nóng nực hơn. Cô siết chặt bàn tay đó, đôi mắt cô nhắm chặt. Mặc kệ nhịp tim thình thịch của mình vang vọng trong màng nhĩ, cô lấy hết can đảm nói.

“Mình rất thích cậu! Có thể làm bạn trai mình không?”

Lời nói của cô vừa dứt, cả hội trường lại ngập trong ánh sáng. Ngân hơi run rẩy. Không biết bởi vì chưa kịp thích ứng với ánh đèn chói mắt, hay là do trái tim của cô đập quá lớn, mà cô khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra.

“Tôi đã có Bin rồi, không thể nuôi thêm cô nữa đâu!” Một giọng nói lạnh nhạt thờ ơ vang lên.

“Hả?” Ngân bàng hoàng mở to mắt, cả người lập tức cứng đờ. Đôi mắt cô kinh hoàng nhìn vào đôi con ngươi lạnh lẽo trước mặt.

“Bin, giống husky, to lớn, lông dài, hơi giống sói!” Hắn mở nửa con mắt, rất bình thản chú thích.

“Hả?” Ngân lại càng thêm há hốc, cảm giác nửa thân dưới đã hóa đá, bàn tay đang nắm tay hắn run rẩy.

“Loại chó lai sói.” Hắn còn rất nhiệt tâm giải thích như sợ cô không hiểu.

Ngân cảm thấy cả người sắp bay theo gió. Mình bị từ chối? Mình.. Bị... bị từ chối vì 1 con chó???... Khoan! Đây không phải trọng điểm.. Trọng điểm là.. Hắn là ai? Cô.. cô đâu định tỏ tình với người này???

Lời tỏ tình gửi sai địa chỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ