Chương 1 + 2 (Merry christmas all :3 )

13.3K 70 36
                                    

Chương 1: Điều khó khăn nhất khi tỏ tình

Ai từng nói rằng suy nghĩ của con người không thể thay đổi? Lúc này Ngân lại có thể chứng minh điều ngược lại.. Bởi vì.. rõ ràng suy nghĩ của cô đang thay đổi 180 độ. Cô thực sự cảm thấy con người đúng là 1 loài sinh vật hay thay đổi, cụ thể là cô đây. Muốn lấy ra ví dụ minh họa cụ thể phải không? Chính là thời gian 1 tuần trước.

Đại học A, một tuần trước lễ hội trường..

Run rẩy.. Run rẩy.. Run rẩy….

“Bình tĩnh! Bình tĩnh thôi!” Một người con gái với mái tóc dài tới eo, khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan xinh xắn, giọng nói vô cùng mềm mại đang trấn an kẻ bên cạnh.

Kẻ đó, gương mặt bị tờ tạp chí che toàn bộ, chỉ lộ ra 2 bàn tay đang run bần bật, tờ báo vì bị siết chặt làm 2 mép báo đều nhăn nhúm, từ sau tờ báo 1 giọng nói đầy phẫn nộ vang lên.

“Tao phải đốt. Phải đốt cái tòa soạn chết tiệt này. Trần Hải Nam! Anh chết chắc rồi!!” Một tiếng gầm vang trời như sấm rền làm rung chuyển cả hành lang.

Thu đứng bên cạnh lập tức lùi ra sau 5 bước, khuôn mặt xinh xắn trở nên trắng bệch, bao nhiêu sức sống mọi khi bị con mãnh thú bên cạnh dọa chạy đi hết cả.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Thu cẩn trọng bước từng bước tới gần, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cô.

“Hừ!” Ngân xoay đầu, đôi mắt đỏ âu như bị nhuộm 1 lớp máu. “Là mày mày có thể nhịn được không?”

Thu dĩ nhiên bị dọa, lại lập tức lùi vào 1 góc tường, vô cùng cảnh giác nhìn con bò tót đối diện. Nếu như có thể, cô chắc chắn sẽ chạy ngay lập tức, nhưng mà chạy hôm nay không thể chạy ngày mai. Nghĩ tới việc mai bị nó bắt được, cô thật sự không thể tưởng tượng được cái ending của mình sẽ kinh khủng thế nào. Đảm bảo so với xác chết trong phim kinh dị thì sẽ còn thê thảm hơn.

“Vậy.. vậy mày tính sao?” Thu vừa run rẩy vừa đẩy chú ý của cô sang chỗ khác. Làm ơn, làm ơn.. Đừng nhìn tao. Không phải tao. Lạy trời không phải tao!!

“Còn sao nữa!” Ngân xoay người lại, đôi mắt tròn xoe nheo lại phát ra thứ ánh sáng lấp lánh rợn người.

“Hả?” Thu cả người run rẩy, rét như thể vừa bị rơi vào đống băng. Đáng sợ. Đáng sợ. Đây không phải là chuyện tốt.

“Dĩ nhiên là… nhất định phải làm cho hắn thua dưới váy tao!” Ngân hếch mặt lên trời, 2 tay chống hông vô cùng oai hùng cười đến.. rạng rỡ.

Nhưng người bên cạnh lại cảm thấy sởn gai ốc. Cả người Thu run bần bật, gương mặt tái xanh.

“Mày vẫn còn ý định tỏ tình sao?” Thu không thể tin được nhìn cô.

“Tại sao không? Tao đã đeo đuổi hắn cả năm trời rồi!” Ngân xoay người bước đi, tiếp tục giở quyển tạp chí trường ra đọc.

“Không phải chứ?” Thu há hốc miệng, vội vàng đuổi theo sau.

“Tao luôn làm việc đến cùng!” Vẫn tiếp tục vùi đầu vào đọc tin tức, Ngân nhún vai thờ ơ nói.

Lời tỏ tình gửi sai địa chỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ