Chương 15 + 16

3.1K 32 11
                                    

Chương 15: Đối mặt

Đại học A, vẫn ồn ào như mọi buổi sáng khác.

Hành lang, vẫn tấp nập như mọi ngày.

Nhưng…

“Khốn kiếp! Mấy người còn muốn theo tới bao giờ hả?” Một tiếng rống đầy giận dữ làm cho một đám người lén lút ghi chép phía sau lập tức tản ra tìm chỗ trốn.

Trước cơn bạo phát của nhà độc tài, người người khiếp sợ, ấy thế nhưng lại có người gan to bằng trời, thoải mái cười khi người gặp họa.

“Cười giề!” Ánh mắt rét lạnh bắn sang mĩ nữ bên cạnh, kèm theo thông điệp: Muốn chết à?

Thu rất tự nhiên vươn móng vuốt, nũng nịu vuốt cằm ai đó. “Bạn thân mến, đã nói với mày là báo ứng đến sớm lắm mà không nghe!”

“Báo ứng cái khỉ!” Ngân hất cằm, tránh khỏi móng vuốt của ai đó, miệng làu bàu khó chịu.

Thu vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi bộ dạng rất nghiêm túc cùng đồng cảm nhìn kẻ nào đó. Cái tin tức nó di rời mục tiêu, tỏ tình với 1 người, lại đem lòng cho người khác hiện tại đang là tin tức “thú vị” trong trường. Không phải bởi vì nó nổi tiếng, mà dường như có kẻ gato với bài viết trên diễn đàn trước kia, nên đang muốn đáp trả. Cái này còn không phải do ngòi bút của nó quá đi vào lòng người, làm cho người ta “rạo rực” không thôi, nhẫn nhịn không nổi nên bới mèo ra bọ.

“Chậc, nhân lực cũng thật lớn!”

Ngân hừ lạnh, lại trừng mắt làm mấy tên chó săn đang lén lút ghi chép lại phải tìm chỗ trú ẩn. Đáng chết! Không phải đám người của tạp chí trường đang phải lấy tin ở canteen sao? Rảnh rỗi theo đuổi cô cả ngày. Mới vừa nghĩ tới đây, cô lại càng nhức óc.

Chuyện bắt đầu là từ cách đây 2 tiếng, khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Ai lại không biết khoa ngữ văn đại học A, bao năm qua có truyền thống âm thịnh, cả lớp học vài chục con người chỉ có duy nhất 1 động vật được khoa học công nhận giới tính đực, nhưng tâm hồn thì không dám khẳng định, ấy thế nhưng hôm nay lớp V1301 lại đột nhiên có thêm vài đồng chí dự thính. Nhờ nguồn lực bất ngờ này mà động vật quí hiếm của lớp cô hôm nay đặc biệt hớn hở, hắn rũ cánh trở mình chuyển từ gà Trung Quốc vận chuyển lậu vào Việt Nam thành gà đồi. Nhởn nhơ, khỏe mạnh, chắc thịt.. còn rất ngon miệng.

Có người nói rất đúng, không nghĩ thì thôi, một khi đã suy nghĩ sẽ càng làm cho não bộ co rút. Hơn nữa, cái đám chó săn chuyên nghiệp của tạp chí trường cái gì không nhiều, chỉ nhiều nhất là kiên trì và vô sỉ. Cho nên..

“Muốn theo tới bao giờ?” Nữ anh hùng xuất hiện, chân giang rộng, tay chống nạnh, gương mặt tựa như đồ tể chuẩn bị hành hình.

“Aaaaa~!” 6 tên con trai giật nảy mình ngã nhào xuống đất. Cũng không biết là do mông ngã đau, hay do sợ hãi, mà toàn thân họ đều run rẩy, ngay cả bút cũng không thể cầm nổi.

“Ầy. Mày làm gì mà dữ dằn như vậy! Dọa sợ người ta rồi kìa!” Giọng nói ngọt ngào vang lên giữa làn đạn, tựa như ánh sáng của Đảng dẫn đường làm quần chúng nhân dân xao xuyến.

Lời tỏ tình gửi sai địa chỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ