Chương 22. Phá trận (2)

24.4K 1.8K 2K
                                    

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng rơi.

Cò Chó nhìn những mảnh chuông vỡ vụn trên sàn gỗ, gương mặt thoáng trầm tư. "Rồi bây giờ không biết cái nào là hiện thực, cái nào là mơ nữa. Liệu anh với mày có đang tỉnh táo không Linh?"

"Vốn dĩ ở trong trận pháp này đầu óc đã trở nên bất bình thường rồi, còn cái quần gì là không thể xảy ra nữa đâu. Nhưng dù sao vẫn phải cảnh giác, còn tận ba chiếc chuông nữa."

Tấm gương trước mặt đã rạn nứt thành nhiều mảnh, phản chiếu hình ảnh méo mó của Trương Mỹ Linh. Cô thở dài, nhớ lại gương mặt hiền lành của anh Đậu mà trong lòng không tránh khỏi nặng nề.

Đời người ngắn ngủi lắm, em có hiểu không? Em phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh để tìm lại công bằng cho Út...

Rốt cuộc, đây là thật, hay chỉ là một giấc mộng hoang đường? Nhưng sao cảm giác lại chân thật đến như vậy? Nỗi đau âm ỉ len lỏi trong cơ thể như dần vắt kiệt sức lực của Trương Mỹ Linh, cô ngồi trên sàn nhà mà thở dốc.

Nếu những viễn cảnh vừa rồi chính là sự thật, thì có lẽ người tên Na ấy vẫn có thể còn sống sau khi Ngọc Út tự vẫn.

Nghĩ đến thân ảnh lạnh lẽo cùng tấm áo dài đỏ đung đưa trước gió của nàng, trái tim Trương Mỹ Linh bất giác lại nhói đau.

"Mày đã ổn hơn chưa em?" Cò Chó lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt anh dịu dàng, "Nếu còn mệt thì nghỉ một chút, rồi chúng ta tìm nốt những chiếc chuông còn lại."

Trương Mỹ Linh lắc đầu, "Đi thôi, chậm trễ một phút cũng làm cái Đan Chi gặp nguy hiểm."

Theo quầng ánh sáng âm u phát ra ở góc vườn, cả hai lại thận trọng dò dẫm bước đi dưới làn mưa trắng xóa. Ánh đèn pin chỉ chiếu sáng được một vùng trước mặt, xung quanh vẫn là tối tăm cùng âm thanh phần phật của cành cây đập vào nhau trong gió.

Càng đi sâu vào trong vườn, Trương Mỹ Linh lại càng ngờ ngợ về vị trí cả hai bọn họ đang bước đến. "Em bảo, hình như chỗ này không ổn..." Trương Mỹ Linh chắc chắn chưa một lần bước vào cái vườn rộng gần bằng cả dãy phố của căn nhà, thế nhưng lúc này cô lại có cảm giác đường đi phía trước quen thuộc đến kỳ lạ.

Két --

Tiếng bản lề lâu năm vang lên giữa màn đêm u tối, kéo bước chân của Trương Mỹ Linh khựng lại. Nơi này đúng là cô đã từng tới, nhưng mà là với bé Mộc Trà, và bằng một con đường khác.

Trước mắt Trương Mỹ Linh, chính là cánh cổng sắt hoen gỉ dẫn tới cái ao sen bỏ hoang đằng sau nhà.

"Chính là nó, chiếc chuông." Cò Chó chỉ tay về phía bên ngoài cánh cổng.

Lấp loáng trên mặt ao đen ngòm, là một chiếc chuông máu đang tỏa ra thứ ánh sáng âm u. Nó nằm trên một chiếc lá sen nhỏ, nhè nhẹ đung đưa mặc cho xung quanh vẫn là gió bão.

Tám cánh hoa sen nở rộ, che chắn bên trên chiếc lá nhỏ. Trong đêm tối, nó như một bóng hình sững sững trồi lên giữa chiếc ao nhỏ, hướng gương mặt quỷ dị về phía sau cánh cổng, nơi hai người bọn họ đang đứng.

[BHTT - Hoàn] Vợ QuỷWhere stories live. Discover now