Chương 34. Đại kết

17K 1.4K 660
                                    

Một tháng sau.

Trương Mỹ Linh cùng Ngọc Út ngồi lặng lẽ trên cánh đồng hoang cằn cỗi. Ánh chiều tà vàng ruộm rải xuống mặt đất, làn gió nhẹ thổi lay đám cỏ dại, mùi hương ngai ngái quyện vào không trung. Chẳng ai nói lời nào, cứ để cái bình yên của hiện tại xoa dịu nỗi đau đã đi qua.

Ở phía trước, một nhóm người không ngừng đào bới. Những người này là nhóm thợ bốc mộ trước đây làm việc cùng thầy Dự. Khoảng sau nửa nén nhang cháy, một người đàn ông liền hô lên: "Tìm thấy rồi."

Bờ vai nàng khe khẽ run lên. Trương Mỹ Linh nhẹ nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói: "Chúng mình cùng tới đó nhé?"

Đôi mắt nàng đã phủ ngập nước, nhưng vẫn kiên định gật đầu.

Cái hố đào ra rộng vừa phải, nhưng lại rất sâu. Trương Mỹ Linh đỡ nàng leo xuống một cái thang mà mấy người thợ bốc mộ đã dựng sẵn ở đấy, trong cô là vô số những cảm xúc chẳng thể gọi tên. Nơi họ đặt chân đất vô cùng mềm xốp, hơi ẩm của nước phả vào da dễ chịu vô cùng. Có lẽ vì tà thuật yểm lên nhiều năm nên bề mặt phía trên mới thành đất độc đến như vậy.

Ở giữa cái hố được đào, một cái hũ sành cũ kỹ lộ ra. Vải bọc bên ngoài đã mủn nát từ lâu, duy chỉ có cái hũ là vẫn y nguyên như vậy sau bao nhiêu năm tháng.

Trương Mỹ Linh nhìn hũ tro cốt của bà ấy thật lâu, rốt cuộc thở ra một hơi nhẹ nhàng: "Cháu tới rồi. Cháu mang bà trở về với ông nội đây..."

Giống như có tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu được trút bỏ, nàng khuỵu gối xuống bên cạnh hũ tro cốt, bật khóc nức nở. "Na ơi, Na..." Nàng nghẹn ngào gọi. Đôi tay nàng run rẩy đặt lên hũ tro cốt, nhẹ nhàng vuốt ve, cứ như là đã rất lâu rồi không gặp lại. "Em ở ngay bên cạnh, mà chị cũng không hề hay. Giờ chị tìm thấy em rồi, Na à."

Nghe từng lời thống khổ của nàng, trái tim của Trương Mỹ Linh cũng nặng trịu. Cô lén gạt đi giọt nước mắt đang trào ra khỏi khóe mi, ngồi xuống nhẹ vuốt sóng lưng nàng. "Đừng khóc nữa, em thương. Mình cùng mang bà ấy về nhà nha Út?"

Nàng ôm hũ tro cốt vào trong lòng, nước mắt không ngừng trào ra. Vầng trán nàng gục xuống nắp hũ tro của bà ấy thật lâu, môi mọng khe khẽ thì thầm: "Chị xin lỗi Na rất nhiều. Hãy yên nghỉ, em nhé?"

Chôn cất cho bà ấy xong, bầu trời đã phủ đầy sao. Trương Mỹ Linh cùng Ngọc Út thắp nén nhang lên ngôi mộ mới đắp, rồi nắm tay nhau đứng lặng lẽ thật lâu.

"Cháu mang bà Na trở về cạnh ông rồi đây, ông hãy yên lòng ông nhé. Em gái của ông đã được trở về nhà rồi." Cô mỉm cười nhìn hai ngôi mộ đứng bên nhau, trong lòng lúc này mới thực sự an ổn.

Sau sự kiện xảy ra ở hang động Sơn Đoòng, nhóm người Trương Mỹ Linh phải nằm viện gần một tháng, năn nỉ gãy lưỡi các phụ huynh mới cho xuất viện.

Sự ra đi của thầy Dự cũng như nhà sư chính là cú sốc lớn đối với bọn họ, thế nên vừa điều trị vết thương thể xác, vừa phải mỗi ngày gặp bác sĩ tư vấn tâm lý. Đối với riêng Trương Mỹ Linh, cái chết của thầy Dự sẽ vĩnh viễn là vết hằn sâu trong tâm hồn, chẳng có một loại thuốc nào có thể chữa lành được. Cô không ăn uống, không nói chuyện suốt mấy ngày trời. Chỉ đến khi nàng bật khóc nức nở, ôm lấy Trương Mỹ Linh vào lòng, van xin cô đừng mãi như vậy, cô mới lặng lẽ chảy nước mắt. Cô thống khổ thì thào với nàng: "Út ơi, Út rồi cũng sẽ bỏ em mà đi như thầy phải không?"

[BHTT - Hoàn] Vợ QuỷWhere stories live. Discover now