chương 22

1.1K 46 2
                                    


"Chị.....chị....âu dương lão sư! Tịch?" nó gọi cô một lúc lâu cũng không có phản ứng.

" hả?" cô nãy giờ đang nghĩ về chuyện sợi dây chuyền nên tâm tư cứ để trên mây.

" chị làm sao vậy? Em gọi chị nãy giờ luôn đó hay là chị không khỏe chỗ nào sao?" nó có chút lo lắng nhìn cô thất thần nãy giờ.

" hả? Đâu có, chị vẫn khỏe mà.....chỉ là suy nghĩ chút chuyện vặt thôi." cô có chút không biết phải giải thích sao với nó chỉ đành qua loa cho xong chuyện.

" có cần em gọi chú lưu đến lái xe hay không? Trông chị có vẻ mệt lắm." nó lo lắng định rút điện thoại gọi cho chú lưu.

" không sao mà. Không cần phiền chú lưu chị có thể chở em về nhà an toàn mà." cô đưa tay ngăn lại động tác của nó, tay thon dài lại trên đầu xoa xoa như an ủi cún nhỏ.

" hại chị phải cực khổ rồi..." nó bắt lấy bàn tay đang xoa đầu mình có chút thương tiếc vuốt ve nó.

" ngốc, ngủ một lát chúng ta liền đến nơi, mau ngủ đi." cô nhìn cặp mắt gấu trúc kia liền cảm giác đau lòng.

" hảo" nó được cô giúp hạ ghế xuống liền ngoan ngoãn đánh một giấc.

Đêm qua nó vì quá phấn khích nên không tài nào ngủ được, nó nghĩ đến việc làm sao để ông nội chấp nhận, nếu không được thì cùng cô leo rào bỏ trốn? Nghĩ một lúc là suốt một đêm dài, đến gần sáng mới an tâm đánh một giấc trong vòng tay của cô.

Cô thấy nó ngủ đến chảy cả nước miếng chỉ biết lắc đầu cười, đắp cho nó chiếc áo khoác dài của mình nhẹ nhàng phủ lên sợ chút sẽ làm nó tỉnh lại.

Cô nào có biết nó ngủ chính là như một cái con heo chết vậy, cho dù trời có sập xuống thì nó cũng không hay biết gì đâu.

" ngao ngao..." cục thịt bò ở ghế sau ôn ào kêu lên 2 tiếng.

" meo~~" dưa chua cũng đồng dạng kêu theo.

" nhỏ tiếng chút, em ấy còn đang ngủ." ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đi nói chuyện với 2 con mèo kia.

Nhưng làm như hiểu cô nói gì bọn nó đều ngoan ngoãn không làm ồn giấc ngủ quý giá của nó, cục thịt bò bất mãn nằm cuộn mình lại, đôi mắt như đang ủy khuất nhìn ra bên ngoài.

" không thay đổi nhiều lắm"

Trong lòng thầm cảm thán, nhớ lại trước đến đây cũng chỉ là vì chữ "hiếu" mà đến thăm. Nhưng lần nào cũng bị nhốt ngoài cổng không cho vào. Dù là 7 năm đi nữa cảnh vật bên đường cũng không có thay đổi nhiều lắm. Cô theo chỉ dẫn của máy định vị trên xe cứ đều đều chạy đi.

Chạy xe suốt cả ngày trời mới đến nơi, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự cao tường.

" lãng, em dậy đi đến nơi rồi." cô lay con heo chết kia dậy.

" hừ...." nó mắt không thèm mở ra liền trở mình một cái ngủ tiếp.

Từ trong nhà rất nhanh có người mở cửa, cô đành lái xe vừa gọi nó dậy khỏi mộng đẹp kia. Chiếc xe chạy hơn 5 phút thì dừng lại trước cửa nhà.

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ