chương 15

2.2K 81 4
                                    

Sáng sớm tỉnh lại thấy nó rả rông nằm trong lòng mình như thế lá gan lớn thêm mấy phần. Cô nhẹ nhàng lấy điện thoại trên bàn chỉ sợ nó tỉnh giấc.

__ăn thì cũng đã ăn rồi, ít nhất cũng phải đem em ấy về ra mắt mới được...mà trước tiên phải thông báo cho mọi người cái đã__

" này. Mai sắp xếp xe đến đón tôi trở về nhà chính." cô nhắn tin cho thư kí sắp xếp.

" ưm....." nó bên dưới nằm có chút không thỏa mái liền rên hừ hừ.

" nhóc con ~~ khổ em rồi." cô hôn chóc chóc lên trán nó.

Nó nghe thấy cô thì thầm gì đó, nhưng cả người đều như nhũn ra nên cũng không có ý muốn tỉnh lại liền vùi mình vào ngực cô tìm tư thế thoải mái tiếp tục giấc mộng đẹp.

" ngủ thêm chút nữa, dù sao cũng không có chuyện gì làm." cô vuốt ve lưng bóng loáng của nó__tôi lại nổi hứng muốn 'ăn' em lần nữa rồi.

Cô đau khổ nén dục vọng đang tuôn trào muốn đè nó để đi ngủ.

_____________________

" chị!" nó từ phòng tắm chạy ra kéo cổ áo cho cô xem.

Trên cổ đầy vết tích ngày hôm qua do cô để lại, Cô chỉ mỉm cười nhìn phản ứng của nó.

" chị còn cười được. Chị nói xem sau này làm sao em ra ngoài đây hả?!" nó xụ mặt nhỏ giọng trách móc.

" vậy ~ em ở nhà chơi với tôi thêm vài hiệp nữa." cô ép nó vào góc tường ma mị nhìn nó.

" chị....chị....biến thái, siêu cấp biến thái...đại sắc lang." nó ông ngực phòng thủ.

Nó lại sợ bất ngờ bị cô đè ra làm ho quay cồng như hôn qua thì khổ, đến hôm nay cả người vẫn còn đau nhức này.

" chúng ta đi thôi." sau khi ăn sáng thì cô kéo nó ra ngoài.

" chúng ta đi đâu?!" nó bị coi kéo đi thắc mắc.

" đến nhà tôi." cô cười trấn an nó, nó nào biết bản thân là tự chui vào hang sói?

Nó lên xe liền lười lẫm dựa vào người cô ngủ mất, chỉ tội anh tài lái đáng thương phải xem cái kênh cẩu lương ở phía sau. Chỉ vì nó không thích đi máy bay chi lắm nên cả hai chỉ đành ngồi xe đi gần cả ngày trời mới đến nơi.

____________________________

Xế chiều cả nhà đều ngồi ở phòng khách chừ cô về.

" ba mẹ, con đem người yêu về ra mắt đây." chưa vô nhà cô đã thông báo trước.

Cô từ lúc năm 17 đó trọng sinh liền nhanh chóng come out cho lẹ rồi đi tìm nó, thời gian cũng hơn chục năm rồi. Bị họ ít nhất phần nào cũng chấp nhận được việc này.

" không cho mọi người ăn hiếp em ấy." cô ra mặt bênh nó trước.

Dù sao đưa đứa nhóc này đến cái hang sói này cũng không phải là cái quyết định tốt.

" người đâu?!" Ba Âu Dương lạnh lùng tìm người.

" em ấy ngoài kia, sẽ sớm vào thôi, con đi làm bữa tối." cô sắn tay áo đi vào bếp làm bữa tối.

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh)Where stories live. Discover now