chương 7

1.8K 100 7
                                    


" chị sẽ đến chứ?!" nó nhìn cô hi vọng.

" được rồi tôi sẽ đến mà." cô đã trả lời câu hỏi này hai trăm ba mươi lần rồi đấy.

Đôi mắt híp kia nheo lại ra vẻ cảnh cáo " chị nhớ đấy! Không cho phép chị thất hứa đâu."

__đôi mắt híp kia của em thực là làm người ta cười chết mà__cô nén cười không muốn làm nó giận.

" em đi đây." nó mang cặp lon ton chạy vào trường.

Cô nhìn theo nó đi khuất bóng thì mới đánh lái chạy đến công ty xử lí chút việc vặt.

Điện thoại đột nhiên vang lên trong phòng nghỉ.

" we?! Ba gọi con có việc?!" cô vẫn chăm chú xem đống giấy tờ.

" ngày mai chúng ta sẽ về, con ở nhà chuẩn bị một chút."

" dạ." cô chỉ hững hờ đáp ứng.

" chúng ta có mang thêm quà về cho con. Nhất định con sẽ rất vui." ba cô vui vẻ nói.

" dạ." cô thừa biết món quà đó là gì rồi, chắc lại là mấy thứ nước hoa, son môi này nọ thôi.

" vậy.....ba cúp máy đây." ba cô chần chừ cúp máy.

Cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục làm cho xong việc của mình, để còn đi đón nó trở về ăn tối chung chứ.

____________________

Cô cuối cùng cũng làm xong việc liền đánh lái đi đón nó về. Từ xa cô đã thấy đứa nhóc kia ngó ngang ngó dọc bộ dạng lén la lén lút.

Cô lái xe dừng lại, hạ cửa kính xuống nhìn nó không nói gì. Nó thì như kẻ trộm bị bắt liền lúng ta lúng túng không nói lên được gì.

" chị?! Sao chị lại đến!" không phải thường ngày đều là tự nó phải bắt xe bus đi về sao?!

" tôi không được phép tới đón em sao?!" cô không vui nhìn bộ dạng sợ sệt của nó.

" không phải, em không có ý đó." nó biết cô hiểu lầm liền muốn giải thích.

" em không cần giải thích. Chúng ta về thôi." cô sợ nó sẽ lải nhải đến sáng mai mất.

" em....em..." nó do dự không dám bước lên xe.

" có chuyện gì sao?!" cô lo lắng bước xuống xe nhìn nó.

"......." nó không biết nên nói gì nữa rồi.

" em bị sao vậy?! Sao không nói chuyện nữa? Giận tôi sao?!" cô ôm đứa nhóc kia lên xe.

" ngoan, nói tôi nghe nào." cô đưa tay vuốt gương mặt ủ rủ kia.

" chị hứa chị sẽ không mắng em nhé!" nó vẫn bộ dạng thần thần bí bí.

Cô nghĩ một lúc rồi mới nói " được"

" em....em thấy nó ở góc trường.....nó...nó rất đáng thương. Em sợ chị sẽ không cho em nuôi nó."

Tay nó từ trong áo lúc này mới dám lấy ra, từ đằng sau đưa ra con mèo nhỏ nhỏ nhưng chuột bạch. Nó đảo mắt không ngừng tỉ mỉ quan sát cô.

" được rồi chúng ta cứ nuôi nó đi." cô nhìn thấy ánh mắt thăm dò của nó thì cô cũng không nói gì thêm__vậy đây là cách mà Cục Thịt Bò được nhận nuôi?!__

__________________

Thím thẩm gọi đến giọng gấp gáp " cô chủ! Không xong rồi."

" lại chuyện gì?!" cô đang lái xe thì có điện thoại liền nghe.

" ông bà chủ hôm nay đã về, họ nói đại tiểu thư không thể không về ăn cơm."

" vâng. Con sẽ về ngay." cô đánh lái đổi hướng lái thẳng về nhà.

" hôm nay chúng ta đi về nhà tôi ăn tối nhé." cô nói với nó.

Không thấy nó đáp lại bèn nhìn sang ghế phó lái, đứa nhóc kia thì đã say sưa ngủ tay vẫn còn đang ôm ' chuột bạch' kia vào giấc ngủ.

Cô bất giác giảm tốc độ lại, tay với qua tăng nhiệt độ trong xe lên. Hạ ghế xuống cho nó dễ chịu nằm ngủ.

_________________________

Cô lái thẳng vào biệt thự dừng lại ở trước cửa. Quản gia nghe tiếng xe của cô liền ra ngoài chào đón.

Đám người giúp việc xếp thang hai hàng ngay ngắn chào đón cô trở về.

Cô cũng không mấy quan tâm đến họ liền ôm lấy đứa nhóc vẫn ngủ say như chết kia vào lòng mà đi khách phòng.

" ông nội." cô khẽ giọng chào ông.

" umk. Đã về rồi sao!" ông nội thấy đứa nhóc kia đang say ngủ trên người cô cũng nhỏ giọng không muốn đánh thức nó.

" dạ." cô xin phép đi lên phòng, ông nội cũng gật đầu cho phép.

Cô ôm nó lên phòng mình, cho nó nằm ngay ngắn, đắp chăn cho nó rồi mới rời khỏi phòng.

" đứa nhóc kia là gì của con." ông nội châm trà hỏi.

Mái tóc hoa râm được vuốt gọn gàn trồng có chút trẻ ra nhiều. Trường bào màu vàng kim ánh lên sự sang trọng cùng khí thế bức người nhưng cũng ôn hòa.

" là học trò của con. Ba mẹ em ấy đi làm xa nên nhờ con chăm sóc." cô cũng không muốn giải thích nhiều, dù sao bây giờ vẫn chưa ăn được ' tiểu thịt tươi' này.

" umk. Ba mẹ con có biết?!" ông nội mặt trầm ngâm uống trà.

" dạ họ vẫn chưa biết." cô thành thực trả lời.

" được rồi. Chuyện đứa nhóc cứ để ta lo đi." ông thực không muốn đứa nhỏ yêu quí này gặp phiền phức.

_____________________

" đại tiểu thư không xong rồi không xong rồi." một người hầu nhanh chân chạy xuống nhà gấp gáp báo.

" có chuyện gì." ông nội nghiêm mặt hỏi.

" dạ.....dạ.... Cô chủ...." người giúp việc kia lắp bắp nhìn cô ánh mắt cầu cứu.

" cô cứ nói."

" đứa nhóc cô đem về....sắp nhảy lầu rồi." người giúp việc sợ sệt nói ra.

" cái gì!?" cô tức tốc chạy lên

Trước cửa phòng đám người giúp việc chen chúc nhau đứng ở đó. Bên trong còn nghe thấy cả tiếng đám người ồn ào.

" này cô nhóc đừng nhảy có gì từ từ nói."

" ngàn vạn lần đừng là gì dại dột."

"Cô nhóc mau xuống khỏi lang cang đó đi."

Đám người không ngừng thay nhau khuyên nhủ. Lại nghe thấy tiếng đứa nhóc kia nức nở.

" các người đừng đến đây."

Cô xông vào đám người kia lao vào phòng chỉ kịp thấy nó từ trên lan can gieo mình xuống bên dưới.










_____________________

"Toang toang rồi ông giáo ạ!!!" au

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh)Where stories live. Discover now