chương 3

3.1K 137 6
                                    


" gặp lại rồi Cao Lãng..  " cậu nhìn nó cười bảo.

" chúng ta có quen?!" nó vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu.

" trả lại cho em này." cậu cầm cây viết hình khủng long đưa cho nó."

" anh là Đàn Đàn?!" nó vui mừng nhận r người cũ.

" tôi là Huân Vương! Em thực là......"

" Đàn Đàn lần sau chúng ta lại cùng nhau chơi đàn nhé." nó chạy ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
2 tháng sau .......

"Âu Dương Lão sư!" nó lon ton chạy theo phía sau cô.

Cái tật mê gái ăn từ trong máu từ nhỏ cho đến lớn bây giờ đều đeo đeo lấy cô.

" Cao Lãng sao?! Hôm nay không ở lại học đàn à!" cô xoa đầu nó sủng nịch bảo.

" hơm có. Hôm nay muốn đi về sớm với Âu Âu cơ." nó vui vẻ nắm lấy tay cô.

" nhóc con nhà em miệng thật ngọt."

" Âu Âu tối nay em muốn ăn cá! Cá cá!!"

" được rồi chúng ta mau về nhà thôi." cô bế nó lên cho nó dựa vào cô rồi cùng về nhà.

______________

Chuyện ở chung này có được cũng là nhờ anh trai Cao Vũ chết bầm kia. Lần đó cô chỉ tình cờ dắt nó ra cổng đợi người đến đón. Không ngờ lại bị Cao Vũ quăng nó lại cho cô!

" Lãng em mau mau đi tắm!" cô giục nó đang ngồi xem hoạt hình.

" chờ em xíu, sắp hết tập này rồi." nó ngồi lì trên ghế kiên quyết coi phim.

" tôi nói em có nghe?!" cô tức giận khi nó không nghe theo.

" Âu Âu nói gì em?_" nó ngu ngờ hỏi lại cô.

" em không chịu tắm thì tôi giúp em." cô bế nó lên đi đến phòng tắm.

" ahgg....chị mau thả em xuống ahhh..." nó bị cô bế lên có chút hoảng sợ.

" mau cởi ra..."

" oa không không em tự làm được mà." nó giữ chặt đồ trên người.

" nhóc nhà em lại không nghe lời tôi." cô quyết tâm phải tắm cho nó.

_____________________

" Lãng em mau mặc đồ vào." cô đỏ mặt khi nó không mặc đồ ngồi trên sopha xem phim.

" dạ ~~" nó phụng phịu đi lấy đồ.

Tủ đồ của nó đều đem đi giặc hết rồi, mấy hôm nay hè nóng quá nên nó cứ phải tắm suốt, đồ mặc cũng giặc không kịp.

" Âu Âu. Đồ em giặc hết ròi ~~" nó trong phòng tìm mà chẳng thấy cái nào sót lại cả.

" hừm...vậy em mặc tạm đồ tôi đi, mai chúng ta sẽ đi trung tâm mua sắp mua ít quần áo."

" yahhh khủng long!!!" nó vui mừng khi nghe đến trung tâm mua sắp.

" nhóc con nhà em mau mặc đồ vào." cô kéo nó lại trước khi nó lại chạy ra khách phòng.

__cho dù em có còn là nhi đồng thì tình thú của tôi vẫn có mà.....mấy chục năm nhãn nhịn rồi đấy, cừu non ạ ~~__trong lòng cô không ngừng khắc chế ý nghĩ bậy bạ với nó.

" Âu Âu....đồ chị thơm quá." nó mang áo phông rộng, chiếc quần đùi dài qua cẳng chân.

__trời ơi, nhìn em quả là yêu nghiệt mà thực muốn đến ăn sạch em.__cô nhìn nó chăm chú.

" Âu Âu...em bùn ngủ." nó chu vào lòng cô làm ổ.

Cả ngày đều đùa giỡn khiến nó kiệt sức rồi.

" chúng ta đi ngủ thôi." cô bế nó về giường.

" ngủ ngon Lãng của tôi." cô hôn nhẹ lên trán nó rồi trở về phòng.

_____________________

" Lãng em đừng có nháo." nó đang bám dính lấy cô.

" em muốn khủng long cơ!!" nó mè nheo với cô.

" tôi đang làm việc được chứ!"

" Âu Âu không thương em_~~" nó ngồi cuộn mình lui vè góc ghế.

" hừm....được rồi ngoan nào." cô thấy nó giận liền đi dỗ dành nó.

" hơm....chị hơm thương em.." nó uất ức không thèm quan tâm cô.

" được rồi mua hết...mua hết cho em mà." cô vuốt ve nó an ủi.

Nó chính là được cô chiều đến sắp hư rồi,  chỉ cần muốn thì cô sẽ đáp ứng nó.

__________________________

" em sắp thi rồi mà vẫn còn ngồi đây hơi với khủng long sao? " Huân Vương thấy nó đáng yêu như thế trong lòng đều là hạnh phúc.

" anh đánh rất hay." nó nhìn vào con khủng long mà nisi chuyện.

" nhưng cũng không thể đọ với em." cậu hâm mộ nó.

Người chiếc thắng cuộc thi đánh đàn piano toàn quốc năm đó là nó, nhưng vù không một chút tung tích nài để lộ ra nên họ chỉ biết á quân là Huân Vương, và một đứa nhóc nào đó giành quán quân.

" em chính là thiên tài âm nhạc đấy."

______________________

" tôi thích em lâu lắm rồi! Cao Lãng em đồng ý làm bạn gái tôi nhé." lời tỏ tình mật ngọt đối với một đứa nhóc 7 tuổi chỉ biết ăn rồi chơi. .... 

" nhưng em không thích anh." nó kiên quyết trả lời.

" tôi nhất định sẽ đợi em lớn." Huân Vương khăn khăn như thế trước khi lên máy bay để sang Anh du học.

Cô đây là trong long thực sự rất vui, đứa nhóc nhà cô đã biết từ chối người khác rồi. Thực nhẫn tâm quá đi...

________________________

" đừng có cố sức quá đó." nó đi học thể chất thì cô dặn dò.

" em thì có thể bị gì cơ chứ." nó chẳng nghe lọt lời cô dặn liền xông pha ra chiến trận.

" mau đến đây đến đây!" nó chạy qua tranh bóng.

" ha...." nó bỗng cảm giác đầu gối nhũn ra, rồi ngã gục xuống đất.

" Lãng Lãng...em không sao đó chứ!" đám trẻ cung quanh bu lại.

Cô từ xa thấy đông người liền lo lắng chạy đến. Năm nay nó sẽ nhập viện, nên cô thực sự lo lắng cho nó từng li từng tí.

" Lãng....em nghe tôi nói." cô gấp gáp gọi cho phía bệnh viện đến.

________________________

Nó được chuẩn đoán bệnh tim tái phát. Cô ngồi ở bên cạnh luôn nắm lấy tay nó.

" Lãng....nhất định không cho phép em bỏ rơi tôi." cô nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ kia.

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ