chương 1

10.5K 265 11
                                    


" Lãng! Tôi biết em đang ở ngay bên tôi mà." Âu Dương Tịch đứng trên tầng thượng ở toàn nhà cao nhất Thiên Tân.

" có phép màu nào xuất hiện để tôi được gặp em lần nữa." đôi mắt buồn ngắm nhìn thành phố đơn điệu kia.

Đã 7 năm rồi từ ngày nó rời đi. 7 năm gắng gượng, 7 năm đau thương chờ đợi.

" tôi mệt quá Lãng ạ. Tôi nên làm gì tiếp đây!" những năm qua cô đều dành thời gian đi vòng quanh thế giới, đi đến những nơi nó muốn đến. Để thực hiện những giấc mơ của nó.

_______________________

" liệu thời gian có quay trở lại trước kia để tôi được yêu em thêm lần nữa."

Cô trở về phòng nó bản thân lấy chai rượu vodka ra uống sạch, sau đó bản thân mê mang nằm trên chiếc giường của nó. Chỉ có ở nơi đây cô mới có thể yên ổn ngủ. Cả giác như Cao Lãng ở bên cạnh vậy, rất an tâm.

_____________________
.
.
.
.
.
" đại tiểu thư cô mau dậy sắp đến giờ rồi ạ!" cô đang ngủ thì nghe có người gọi loáng thoáng bên tai.

" hừm. Lãng ~~" cô quen miệng gọi.

" tiểu thư ơi. Hôm nay không phải hôm nay cô đã hứa sẽ đến trường nhin tiểu thư xem cô ấy diễn sao?! Sắp trễ giờ rồi kìa." cô hầu đứng trước cửa gọi.

" vâng." cô mặc dù không biết ai nói nhưng trước tiên vẫn là phải dậy đã rồi tính sau.

Mở mắt ra liền nhìn thấy căn phòng khác lạ!

" đây rốt cuộc là đâu?" cô hoảng hốt nhìn xung quanh.

Cuối cùng sau một lúc định thần thì cô mới nhận ra đây là căn phòng lúc trước cô ở cùng ba mẹ. Mà cũng mười mấy năm không về đây rồi mà.

" à mà khoan sao mình lại ở đây? Không phải đáng ra mình nên ở trong phòng của Lãng sao?!" cô xuống giường kiểm tra chút đồ đạc.

__trời ơi nó y chang lúc trước luôn, từ sách vở còn chưa bóc tem đến chiếc đàn vĩ cầm to lớn kia âm thanh vẫn còn rất tốt__ bọn họ giữ đồ cũng thật tốt.

Cô quyết định tắm rửa trước sau mới đi xuống nhà chào hỏi ba mẹ.

" ahhhh!!!! " tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng tắm sang trọng.

Cô sợ sệt nhìn vào tấm gương kia, bên trong chỉ là cô nhóc 14-15 tuổi còn chưa phát dục hoàn toàn. Cô sờ soạn người kiểm tra có thực sự là bản thân lại bị như thế không!

__chẳng lẽ ông trời hiểu được tâm ý liền cho mình trở về đây để gặp em ấy!__ cô chợt nhớ ra lời thề thốt ngày hôm qua khi say rượu.

" ah ha.....thật tốt quá đi, cuối cùng đã quay trở lại rồi." cô vui vẻ vừa tắm vừa hát ca.

_____________________

"Dì thẩm ba mẹ con đi đâu rồi ạ." cô xuống nhà thì chẳng thấy bóng ma nào.

" dạ. Ông chỉ với bà chủ đi công tác rồi ạ, tháng sau họ mới về lận." dì thẩm ngoài 50 cung kính đáp.

" dì thẩm. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi." nãy với mới nhớ ra vấn đề chính này.

" dạ. Đại tiểu thư năm nay đã 17 rồi ạ, chẳng lẽ... cô không nhớ sao? "

" 17....17....vậy là Lãng lúc này chỉ mới 7 tuổi sao?! Thật muốn đi xem em ấy bây giờ như thế nào ah."

" nhưng mà bây giờ mình có biết Lãng ở đâu mà tìm." cô như quả bóng xì hơi ăn hết bữa sáng.

________________

Trường Trung Học Lập Viên....

" sau đây hội thao của trường Lập Viên xin được phép bắt đầu." giọng nói ngọt ngào vang lên.

Phía trên sân vận động là cậu nhóc với áo sơ mi trắng cùng quần đùi.

" đầu tiên xin mời các lớp chuẩn bị để thi đấu môn đầu tiên là chạy tiếp sức." cậu nhóc mặc dù mang giọng nói khả ái nhưng lại hết sức thành thạo khi dẫn. chương trình hội thao.

Lớp của Thư Di cũng mang về được một mớ kha khá huy chương.

Đến tối hôm ấy......

" sau đây là tiết mục biểu diễn võ thuật của học sinh lớp 8-2" người dẫn chương trình thông báo tiết mục.

Tiết mục của Thư Di diễn ra rất hoành tráng trên sân khấu, cô cũng nhàm chán ngồi bên dưới khán đài xem. Dù sao cô trước kia cũng đã xem rồi nên cũng không chú tâm lắm.

__liệu đây có phải là giấc mơ! Khi tôi tỉnh lại thì em cũng sẽ biến mất?!__cô cứ lo nghĩ về mấy vấn đề hiện tại.

Tiết mục của Thư Di đã kết thúc từ lâu, cô vẫn ngây người ngồi đó suy nghĩ.

" sau đây là tiết mục độc tấu piano của học sinh nhảy lớp 6-1... Cũng là tiết mục cuối của ngày hôm nay ạ."

Tiếng đàn piano du dương vang lên, lâu lắm rồi cô mới nghe lại tiếng đàn loan hay đến thế. Mọi người ở khán đài đều bị cuốn hút theo từng nốt nhạc vang lên trên sân khấu.

" một đứa nhóc như thế sao có thể đánh điêu luyện như thế!" cô nhìn chăm chăm đứa nhóc kia.

Cậu chính là người lúc sáng dẫn chương trình đại hội với giọng nói ngọt ngào và khả ái ấy. Nhưng cô ngồi xa quá nên cũng không thấy rõ mặt người kia.

Khi tiếng đàn dừng lại một lúc lâu thì đám đông bên dưới vẫn còn bất động ngây người. Khi cậu điều tiết hơi thở xong mới đứng dậy chào mọi người. Lúc này mọi người mới vỡ òa trong kinh ngạc, khán đài nhốn nháo vì tài năng âm nhạc của cậu.

Kết thúc buổi diễn mọi người đều chen nhau đứng trước cửa hậu để chào đón thần đồng âm nhạc [Huân Hắc].

" Tỷ chúng ta cũng về thôi." Thư Di thay đồ xong liền từ cửa hậu chen chúc đi ra.

"....." cô bị Thư Di kéo đi, trong lòng đều muốn xông vào đám người kia để xem mặt thần đồng kia như thế nào.

Nếu như cô nhớ không lầm thì [ Huân Hắc] năm sau sẽ rời bỏ âm nhạc, và sau này cũng không ai biết cậu thực sự là ai.

" Thư Di, cậu nhóc đánh đàn lúc nãy thực sự là học sinh trường em sao?" cô muốn sự xác nhận từ nàng.

" cũng không hẳn. Cậu ấy mới chuyển về đây được mấy hôm thôi ạ."

" vậy là tốt rồi." cô nào hứng vì tin chắc sẽ còn có cơ hội gặp lại cậu.

_________________

" Cao Lãng em đến rồi sao!" Cao Vũ ngồi trên xe thấy nó đi ra liền vẫy tay chào.

" mau đi thôi." nó nhanh chóng đi vào xe.

" hôm nay em làm thực sự rất tốt." Cao Vũ cho nó một cái like thật to.

Nó không trả lời. Chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần.....

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ