chương 11

1.5K 74 0
                                    


" anh về rồi đây." gương mặt Cao Vũ cố gắng gượng cười với nó.

" anh về đây làm gì?! Sao không đi với Lãnh yêu dấu của anh đi hả." nó giận lẫy không quan tâm nữa.

" uhmm.....đứa nhóc này càng ngày càng khó ưa." Cao Vũ ngây người một lúc rồi mới phản ứng lại.

" ca xấu xa, cánh tay dài ra ngoài rồi." nó ngồi cụ mặt nhìn Cao Vũ.

" tôi đến rồi đây." hôm nay cô đến sớm hơn thường ngày.

" hừ. Tịch Tịch đến rồi, ca mau đi đi." nó lạnh lùng đuổi người.

" đứa nhóc xấu xa xem tôi trị em ra sao!" Cao Vũ đi ra khỏi phòng.

" Cao Vũ, em ấy cũng không phải cố ý đâu." cô đuổi theo muốn an ủi cậu một chút.

" tôi không sao đâu." đôi mắt đỏ hoen mệt đầy mệt mỏi.

" giữ sức khỏe." cô càng không biết an ủi người khác.

" ừm.......nhờ cô chăm sóc đứa nhóc kia nhé." Cao Vũ cười bi thương nhìn cô.

" được. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt." cô hạnh phúc nhận lời__cuộc sống của tôi là để chăm sóc em mà.

Cô nhìn cậu rời đi rồi mới trở lại phòng của nó.

Lãnh vừa mới mất hôm trước, lúc đó. Cậu vẫn chưa vượt qua được nỗi đau này, mỗi ngày đều gắng cười cho mọi người an tâm.

" Tịch! Chị đã nói chuyện gì với ca ca?" nó bộ mặt thẩm vấn phạm nhân tra hỏi.

" chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi." cô nằm lên đùi nó.

" này em là người bệnh đó! Chị còn giành giường bệnh với em sao?!" tuy nói như thế nhưng trong lòng thực cao hứng khi cô đến.

" em còn xem mình là người bệnh sao?! Suốt ngày chạy lung tung khắp bệnh viện hại tôi lo chết sao?" cô nắn nắn gương mặt bánh bao kia.

" hong có ~~ em là đi tập thể dục mà." nó cố gắng biện minh. 

Nhìn vẻ mặt chẳng thèm quan tâm của cô trong lòng nó có chút tức giận không tên.

" chị không tin em thì chị cút đi. Tất cả đều xấu xa." nó xụi mặt xuống ủy khuất.

" nhiều lời." cô ngồi dậy kéo nó đến trực tiếp hôn môi.

Chỉ là đơn thuần hôn môi thôi, trong lòng cô đều có cảm giác đang phạm tội vậy. Chỉ trong tích tắc liền thả nó trở về.

" sao?! Không nói nữa à." cô cảm giác rất thú vị khi nhìn quả cà chua kia.

Mặt nó nóng đến bốc khói rồi này, đôi mắt kinh ngạc vẫn nhìn chăm chăm cô.

" ahggg..." nó đem mình chui vào chăn__chị ấy đã hôn mình. Môi...môi chị ấy rất ngọt ~~… còn mềm nữa.

" này trong đó ngộp thở chết đấy, mau ra đây." cô cố kéo nó ra khỏi ổ chăm kia__không ngờ em ấy lại phản ứng mạnh như thế, không phải năm đó em ấy theo đuổi mình da mặt rất dầy sao?

Cô lúc này mới chợt nhận ra mình đã cưỡng hôn đứa nhóc 10 tuổi... Là 10 tuổi đó. Cô đã đủ tuổi ở tù rồi a~~ mọt gông luôn.

" không cho phép chị nhìn em." nó không dám đối mặt với cô nữa rồi.

" được mau ra đây." cô ôm lấy nó từ trong chăn chui ra.

" dạ..." nó ngoan ngoãn để cô ôm ra bên ngoài không dám mở mắt ra nhìn nữa.

Cả hai cứ thế ôm nhau yên bình ngủ.
_______________________

" hôm nay ngày bao nhiêu thế nhỉ?" cô ôm nó ngủ một giấc thì ngu ngơ hỏi nó.

" ngày 23 tháng 10....  Chị có việc gì sao?!" nó ngu ngơ hỏi.

" 23-10?!.......23..." trong trí nhớ cô mang máng cái gì đó mà chẳng nhớ rõ nữa.

" 23 tháng sau sẽ có khủng long movie đó." nó ánh mắt chờ đợi nhìn cô.

" được rồi, tôi sẽ đi mua đĩa về cho em." cô thừa hiểu cái tính cuồng khủng long của nó. 'Thích đến phát điên đó'

_________________

" này. Em gái tôi sau này nhờ cậu chăm sóc nhé." Cao Vũ tại sân bay đón người.

" em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy mà." chàng trai cười bảo.

" sắp tới có lẽ tôi sẽ đi xa một chuyến. Đứa nhóc kia nhờ cậu chăm sóc rồi." cậu vỗ vai ân cần dặn dò.

Cả hai cùng lên xe đi về phía bệnh viện, Cao Vũ sau liền trở về nhà.

" Lãnh. Tôi trở về rồi." cậu nhìn bức hình của cả 3 mà lòng sụp đổ.

Cậu chuẩn bị mọi thứ xong rồi mới gọi cho nó.

" ca lại muốn gì nữa đây. Em đang rất bận nha." nó ngồi xem phim nên rất bận a.

" tôi có món quà chuẩn bị cho em. Chắc lát nữa sẽ được giử tới. Nhớ phải thực bình tĩnh đó biết chưa hả. Không cho phép em khích động." Cao Vũ lo lắng cảnh cáo.

___________________________

10 phút trước.

Cô cùng nó vẫn đang xem tivi về mấy kênh thời sự. Lại xuất hiện tin tức mấy vụ tự sát ở Bắc Kinh. Nó chẳng hiểu sao cô nghe đến tin đó rồi nhanh chóng chạy ra ngoài chỉ bảo nó ngoan ngoãn ở lại đợi.

___23 tháng 10 không phải là ngày Cao Vũ định tự sát sao?! Năm đó là Lãng cứu cậu ấy. Nhưng Lãng hiện giờ đang ở đây vậy thì.....chết tiệt.__cuối cùng cô cũng hiểu nụ cười lúc sáng của cậu có ý nghĩ là gì.

" tôi nhất định sẽ cứu được câu. Vì Lãng, tôi không muốn em ấy phải chịu tổn thương nữa." cô đạp ga phóng đến nhà cậu.








____________________
Au:
Come on, Barbie, let's go party! (ah ah ah yeah)🎶
Come on, Barbie, let's go party! (ooh oh, ooh oh)🎶

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh)Where stories live. Discover now