Chương 7

4 1 0
                                    

Melariel Cattenbury

'' Hi vọng mình sẽ không bị bắt ?''

Tôi ngồi môt mình trong khách sạn và nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra. Tôi đã chạy trốn khỏi nhà mình để tung đôi cánh tìm kiếm tự do như những cánh chim bay lượn trên bầu trời xanh. Thoạt đầu tôi vẫn nghĩ nơi đây khá tẻ nhạt và nhàm chàn, một sai lầm khi đặt chân đến đây. Chưa kể đên việc đây còn là nơi tôi luôn gặp một tên biến thái luôn tìm cách xàm xỡ mình nữa chứ. Một đất nước xui xẻo với thêm một tên đáng ghét thì hoàn toàn không có lí do gì để níu giữ bước chân tôi ở lại.Tôi đã định trả phòng và lên kế hoạch cho lịch trình tiếp theo của mình thì đã có một chuyện rất bất ngờ xảy đến. Tôi đã được cứu và đi chơi nguyên một đêm với một tên mà tôi cho là đáng ghét nhất trên thê giới.
'' Nghĩ lại thì có lẽ nơi dây không quá tệ. ''
Tôi vẫn nhớ dư vị món mực xào với cần tây đó . Nhớ cả kinh nghiệm câu mực vụng về lần đầu tiên của mình. Có lẽ từ lúc sinh ra đến nay thì hôm qua mới là ngày mà tôi cảm thấy mình thật sự được sống. Sống trong một gia đình quyền quý nhưng tôi không khác gì bị cầm tù như chim trong lồng. Luôn phải hót hay nói lời hay ý đẹp để mọi người yêu quý, phải học cách đeo mặt nạ để hoà nhập với giới thượng lưu. Tôi đã được huấn luyện chứ không hề được dạy dỗ và điều đó làm tôi rất khí chịu và ghê tởm nó.
'' Liệu sẽ có chàng hiệp sĩ trong áo giáp sáng nào đến giải cứu mình không? ''
Đó vẫn là một câu hỏi ngớ ngẩn của một cô nhóc luôn phải sống trongcảnh tù giam cho đến khi phải bỏ chạy tới nơi đất khách quê người. Chợt tôi nhìn ra chiếc áo khoác đang treo trên mắc gần chỗ phòng tắm.
'' Không thể nào đâu! Dù sao hắn cũng chỉ là một tên biến thái thôi! ''
Đó chính là chiếc áo khoác mà người lạ đã chi tôi mượn trong đêm tối lạnh lẽo bên bờ biển. Đó không ai ngoài tên biến thái ấy, cái tên đã cứu tôi khỏi hai tên côn đồ lưu manh. Hơi ấm từ chiếc áo khoác và cả nụ cười của hắn bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí khiến tôi bối rối. Điều lạ lùng là đây không phải lần đầu tôi tiếp xúc với người khác giới nhưng cảm giác khó tả này là sao? Tôi vẫn hay đi gặp mặt tại các bữa tiệc gia đình, vẫn hay trò chuyện với các quí ông công tử mà sao lại trở nên khó hiểu thế này trước một người bình thường chứ? Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được việc có bạn bè là thế nào? Tôi trước giờ vẫn luôn một mình, vẫn luôn đeo mặt nạ để không trở nên khác người. Tôi luôn biết hậu quả sẽ như thế nào nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời gia đình mình,đăcị biệt là những người tôi vẫn gọi là cha mẹ. Sau chuyện hôm qua,tôi quyết định sẽ ở lại nơi này thêm một thời gian nữa. Tôi vẫn muốn thử du ngoạn biển ban đêm , câu những con mực tươi bằng mồi phát sáng ít nhất một lần nữa. Tôi biết tự dưng đi gặp hắn sẽ có thể khiến gây hiểu nhầm nhưng tôi đã có cái lí do đầy thuyết phục của mình
'' Chỉ đơn giản là đi trả áo thôi mà? Đâu có việc gì cần phải nghĩ ngợi nhiều. ''
Rồi tôi thay quần áo và cầm chiếc áo khoác ra khỏi phòng. Tôi sẽ đi tới chỗ biển hôm qua, nơi chiếc thuyền câu mực của hắn đang neo đậu chờ khách.

***

Đoàn Tiện Trung

'' Mày có chắc là kế hoạch này sẽ thành công không? ''
'' Trăm phần trăm luôn anh. Nhớ là đừng quên thằng em đó ghen.''
''Vậy tao chỉ cần làm đúng như những gì mày nói là xong thôi sao? ''
'' Không thử sao biết. Nhớ là đừng quên cái bước cuối mà em dặn anh kỹ mấy lần đó. ''
Tôi cứ vừa đi vừa nhớ lại cuộc nói chuyện với thằng quỷ con Vấn. Tôi hi vọng nó không chơi khăm tôi như mấy lần trước, dù sao cũng không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời nó. Cái thằng nhóc này nó đòi thù lao ghê thật, đã nhuận miệng rồi còn vòi tiền. Nhưng kệ, tôi giờ chỉ quan tâm tới việc được cô bạn thưở nhỏ hiểu và thứ lỗi cho bữa hôm trước. Tôi quả thật đã rất quá đáng khi bỏ mặc cô ấy tại quán nem chau một mình mà đi câu mực với một người lạ.
'' Mày thật là dại gái, anh hùng rơm, Trung ơi!''
Tự than thân trách phận ,tôi quyết định sẽ làm mọi cách có thể để làm hoà với Thủy Tiên. Tôi quyết định dù gì cung không nên nói thật sự chuyện tối hôm đó đã làm gì hay ở cùng ai để khiến mọi chuyện tệ thêm. Bây giờ là lúc cho màn xin lỗi ấn tượng nhất lịch sử của tôi. Đích đến hiện giờ chỉcó một đó chính là quán cơm nhà cô bạn
'' Hôm nay các bác ăn gì ạ? ''
Vẫn là quán cơm bình dân quen thuộc. Tôi đã đứng từ xa nhìn rồi sau đó mới vào khi thấy Thuỷ Tiên đang chạy lại các bàn ghi món mà khách chọn. Tôi đã nhanh chóng bước tới và vỗ vào lưng nhỏ ấy.
'' Cô bé xinh ơi! Cho tôi gọi món nào?'
''Vâng, anh chờ chút ạ! Em đang...''
Thủy Tiên quay lại và tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi từ sự ngạc nhiên đó nhanh chuyển thành sự lạnh lùng như nữ chúa tuyết củ Andersen.
'' Xin lỗi, quí khách chờ chút! Thông cảm,quán đang đông khách! ''
Thực ra nếu đã đầy thì làm sao còn thừa bàn trống nhiều, xem ra nhỏ vẫn giận tôi truyện hôm trước. Nhưng vẫn như kế hoạch mà thằng Vấn bày cho, tôi vẫn cười đáp lại:
'' Không sao! Khi nào xong bàn bên đó qua ghi món cho tôi cũng được.''
Và tôi ngồi xuống một bàn trống và gọi cho mình một chút cá rán với rau. Tôi cứ vừa từ từ ăn vừa nhìn ThuỷTiên dù sự lạnh lùng đó vẫn khiến tôi sởn gai ốc. Thế nhưng có mấy lần tôi thấy cô ấy quay sang tôi rồi lườm khiến tôi cảm thấy vui vì cô ấy vẫn chưa thực sự nghỉ chơi mình. Tôi hoàn toàn có thể xin lỗi và làm việc gì đó để chuộc lỗi. Cô ấy vẫn nhìn có nghĩa vẫn chú ý vẫn quan tâm và hoàn toàn hi vọng vớt vát đượ. Tôi ăn xong cơm và đứng dậy trả tiền ra về, rồi cười thầm.
'' Đã xong bước đầu của việc chuẩn bị! ''
Tôi từ từ đi ra khỏi quán và hướng về phía chiếc thuyền câu của mình. Nếu như Thuỷ Tiên không giận đến mức từ mặt tôi cô ấy sẽ nhận ra ngay thông điệp và sẽ ngay lập tức tới tìm tôi. Mọi thứ được sắp xếp khéo léo mọi mặt từng chi tiết đến kĩ xảo như trong các bộ phim Hollywood. Và hôm nay tôi sẽ là chàng Ethan trong điệp vụ bất khả thi trong chiến dịch làm hoà này. Điều tôi lo ngại vẫn là liệu cô bé Tiên năm nào còn nhớ những chuyện hồi bé hay không? Đây là thằng em cô ấy bày cho tôi và tôi hoàn toàn tán đồng dù ban đầu có hơi ái ngại do đó có phần trẻ con. Chúng tôi hiện giờ đều đãlớn và có lẽ cái đó bị lãng quên từ lâu nhưng đây dù sao cũng là một cơ hội tốt. Tôi luôn hi vọng rằng mình và cô bé đó sẽ lại lần nữa quay về miền thơ ấu, cùng đi chơi cùng bán hàng lưu niệm như ngày xưa. Nghĩ đến đó thôi là tôi vui không sao tả xiết, vừa đi vừa khoái chí cười. Con gái ai cũng sẽ có lúc giận và người đàn ông thực sự sẽ là người biết làm vui lòng cô gái.
'' Thôi nín đi! Tiên đừng giận Trung nữa! Nhìn con diều đẹp không này, cho Tiên đó! ''
Đó là lần đầu tiên sau khi đùa giỡn tôi lỡ làm cô ấy khóc.Tôi đã lấy một con diều mình vốn định bán cho khách dỗ dành cô ấy và thật kì diệu cô nhóc đó đã hết giận. Từ lúc đó tôi thích thú với việc làm những con dầu thả bay lượn trên bầu trời. Lớn lên thì tôi bắt đầu thôi làm và tập trung cho việc câu mực và bán hải sản cho các khách sạn. Nhưng nhờ thằng nhóc Vấn, mà tay tôi lại bắt đầu mày mò những tấm vải những thanh tre đan kết lại với nhau. Đã lâu rồi và không rõ lần cuối cùng tôi làm diều là khi nào nữa. Nhưng tôi đã làm một con diều đẹp ưng ý, may mắn là tôi chưa lụt nghề.Liệu đây có phải là thứ có thể giúp tôi ? Đi gần đến chỗ thuyền thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay sau lưng mình.
'' Cái ông kia! Sao không ghi cái kết là sao? ''
Chưa bao giờ tôi vui sướng như bây giờ! Cái giọng nói đó không thể nào lẫn dù có trăm năm trôi qua đi chăng nữa. Thuỷ Tiên đã nhận ra thông điệp và mở món quà mà tôi cố tình bỏ lại quán ngay bên cạnh chỗ tiền đặt trên đĩa.
'' Tôi cứ nghĩ bà quên hẳn chuyện này rồi chứ? ''
ThuỷTiên đến gần và cốc nhẹ vào đầu tôi một cái.
'' Quên cái đầu ông! Sao ông nghĩ tôi quên mấy chuyện vui nhất hồi đó được. Mà làm nốt cái kết cho toàn vẹn đi tên kia! ''
Tôi cười một cách tinh quái và đáp:
'' Vậy lệnh bà xá tội cho tại hạ được chưa? ''
Thuỷ Tiên nhìn tôi với vẻ miễn cưỡng và đưa con diều về phía tôi.
'' Lần này thôi đó! Lần sau mà còn thế nữa là ông chết với tôi! ''
Tôi vui sướng đón lấy con diều và nở nụ cười rạng rỡ với Tiên. Vậy là cô bé năm xưa của tôi vẫn không thay đổi dù đã lớn. Thăngg quỷ Vấn đúng là thiên tài và tôi xem ra đã nợ nó một cú lớn trong truyện này. Tôi vẫn không thể tin hay nghĩ rằng cái trò viết thơ vầo cánh diều như hồi xưa lại đem lại kì tích này. Có lẽ tôi không nên từ bỏ mà nên tiếp tục làm những con diều đậm chất thơ ca như tôi đã từng.
'' Cô em ngây thơ giận hờn gì
Bạn biển đâu có lỗi lớn chi?
Xin cho cơ hội để sửa chữa''
Những vần thơ tôi đề trong cánh diều đó có lẽ sẽ vang vọng mãi trong tâm trí tôi cả ngày hôm nay. Đó cũng là lúc mà tôi nhìn thấy một vật lẽ ra không nên ở đó, một vật quen thuộc nhưng lại cho tôi cảm giác bât an.
''Không lẽ cô ấy ... ''
Chiếc áo khoác của tôi treo trên mạn thuyền đang bay phấp phới theo cơn gió biển mang điềm báo gì đó không lành.

Thần biểnWhere stories live. Discover now