Chương 2

17 3 1
                                    



Đoàn Tiện Trung

Vùng biển Cửa Lò vẫn luôn là một nơi lí tưởng cho tôi mỗi khi ngày mới đến . Tôi là một thanh niên tóc húi cua rám nắng luôn tươi cười trước những cơn sóng vỗ vào bờ . Tuy nhiên , có một điều cuộc sống của tôi chủ yếu là về ban đêm , lúc mà những con mồi thực sự của tôi bắt đầu đến . Sau hơn 5 năm làm nghề này , tôi đã trở nên thành thạo hơn về cách săn bắt cũng như mồi chài những khách du lịch tò mò muốn biết . Nước da của tôi do rám nắng và ăn nắng khá nhiều nên cũng sạm đen như cái nghề mà tôi đang kế đến . Đó chính là câu mực , nghề kiếm sống và là thứ chuyên nghiệp sở trường của tôi , nhưng mà chỉ có thể làm vào buổi tối đêm . Tối thì tôi hay được các anh em cùng nghề gọi là Trung Mực Xiên , có lẽ do tôi hay bắt được những con to và xiên thành một hàng . Ban ngày thì tôi là một người đi loanh quang khắp bờ biển mời gọi khách du lịch mua những tấm bưu thiếp và vỏ sò mang đậm nét đặc trưng của vùng biển Nghệ An . Ngoài ra , tôi cũng hay chạy việc phụ cho những quán cơm gần đó và thi thoảng cũng mang những đồ hải sản như mực , tôm , cua .... vào một số những khách sạn lớn .

'' Trung này ! Mang gấp năm cân mực đến ngay khách sạn Mường Thanh nhé ! ''

Nhận đơn đặt hàng , tôi lấy đồ và chạy sang khách sạn bên kia đường rất nhanh . Băng qua đường ngã tư đèn giao thông , chân tôi đã tới gần cửa khách sạn . Và đó cũng là lúc một chuyện không tưởng đã xảy ra , cũng là lúc tôi nhận ra cuộc đời mình có một bước ngoặt lớn .

'' HÙUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU''

Không biết đứa nào từ đâu chu ra nhát tôi một cái khiến tôi giật điếng người . Sau đó là một màn bay túi hải sản như của Tiểu Lý phi đao và thật trúng đích , cái đích mà tôi không ngờ tới .

'' Oh my god ! What 's this ? Disgusting ! ''

Chiếc túi đó đụng trúng một cô gái ngoại quốc đang đội nón đi ra khỏi khách sạn . Khắp bộ váy xanh lục có điểm hoa cũng như mái tóc vàng óng đều bị túi mực bôi bẩn trước sự bàng hoàng của tôi .Tôi hốt hoảng chạy đến và dùng những từ tiếng anh mình biết cố nói xin lỗi cô ấy . Nhưng sau cùng , cô ấy chỉ xua tay nói gì đó , lườm tôi một cái và đi vào trong .

'' Thằng quỷ ! Tao đã bảo mày bao lần đừng có nhát tao lúc tao đi giao hành ''

Tôi quay sang nói với cái thằng mất dạy đang đứng cười như xem hài . Đó là Vấn , em trai của nhỏ bạn tôi đang làm việc tại quán cơm gần đó . Nó lúc nào cũng bày trò trêu tôi mỗi khi tôi đến nhà và lần này thật sự nó đã gây hoạ khá lớn , dù rằng tôi mong cô tây đó sẽ bỏ qua hết mọi chuyện .

'' Anh lại bị rồi ! Mắc cười quá ha ! ''

Tôi vặn các khớp ngón tay của mình và lườm nó :

'' Mày có vẻ đang vui thì phải ? Tao cho mày biết thế nào là vui ! ''

Sau khi vặn cổ và cù lét thằng oắt Vấn , tôi thả nó ra sau khi nó thở ặc ặc và luôn miệng xin tha . Đoạn tôi và nó nhanh chóng nhặt và rửa lại túi đồ trước khi giao hàng cho khách sạn , và khá may là không có quá nhiều thứ bị rớt ra ngoài sau cú bay thần thánh đó . Giao xong , tôi và nó đi dạo trên bờ biển trước những bãi cát nóng nực và những con sóng ập bờ .

'' Sao mấy hôm nay không thấy anh đến thăm chị em ? ''

'' Tao đã bảo rồi ! Dạo này đang là mùa du lịch nên có nhiều khách tao phải làm việc .''

Thằng nhóc bĩu môi và nói :

'' Xì ! Lạnh nhạt thế mà cũng gọi là người yêu . Đúng là chị em gặp vận xui mới yêu phải anh Trung đen như mực ''

'' Đừng tuỳ tiện gọi tao thế nghe mày ! Hơn nữa , tao với đằng ấy có phải là yêu đương gì đâu mà mày nói bậy . Bộ muốn ăn đòn tiếp hả ? ''

'' Không , đại ca gì nóng thế . Mới nói thế thôi mà đã cáu rồi .''

Tôi cười trước sự hài hước của thằng oắt và tự dưng nhớ tới chị gái nó . Thuỷ Tiên , người mà tôi đã cùng lớn lên lúc nhỏ , hai đứa cùng cảnh ngộ nên khá thương nhau . Bố nó bị sóng lớn đánh cuốn nên chết mất xác ngoài biển để lại mẹ con nó một mình . Còn tôi , thì ngay từ khi sinh ra đã không có bố mẹ và chỉ sống phiêu dạt nay đây mai đó , may mà có nhà nó thi thoảng nhường cơm sẻ áo . Tiên và tôi hồi nhỏ vẫn hay mang những xâu ốc đi bán cho khách du lịch cùnh nhau và vẫn cùng nhau hát nghêu ngao những câu hát hoà cùng với giai điệu của đại dương .Tôi hồi ấy vẫn hay áp vỏ sò vào tai nghe tiếng sóng biển cùng Tiên , và không hiểu sao đó chính là lúc bọn tôi cảm thấy vui nhất . Đến giờ thì tôi vẫn không rõ việc tôi và nhỏ ấy có quan hệ trên mức bạn bè hay không , nhưng có thể nói Tiên và gia đình nó đã trở nên rất quan trọng với tôi .

'' Đến nơi rồi ! Anh có vào quán chơi với chị và mẹ em không ? ''

Quán cơm Tú Tân , nơi ở và cũng là chỗ kiếm sống hiện giờ của gia đình Tiên đang nằm ngay trước mắt tôi . Tôi nhìn xuống thằng Vấn và nói :

'' Thôi em vào đi ! Anh có việc bận , để tối hay lúc khác anh qua chơi nghen ! ''

Vẫy tay chào thằng nhỏ , tôi lại đi dọc trên bờ biển và ngắm nhìn những cánh diều đang bay phấp phới từ các cửa tiệm gần đó . Tôi như nhớ lại hồi nhỏ mình cũng hay mua dụng cụ về và được cha của Tiên dạy cho cách làm diều đem bán . Trước khi tôi học sang nghề câu mực , tôi đã từng làm diều và đem bán rong khắp bãi biển . Đó là lúc tôi muốn được tự do bay lượn tung tăng như chúng , đi đến những miền đất lạ và khám phá chúng . Bờ biển lúc này khá vắng người , cơ bản là do sức nóng hơn 28 độ hiện giờ . Đi một lúc , tôi chợt nhận ra mình đá phải một cái gì đó .

'' Bịch ''

Tôi vấp phải một thứ gì đó trên cát và ngã đập mặt xuống đất . Tuy nhiên , không hiểu sao mà tôi không hề cảm thấy đau đớn mà lại thấy mềm mại như vừa ngã xuống đệm vậy .

'' Pervert ! Don't come closer ! ''

Đó chính là một cô gái tóc vàng , chính xác là cô tây mà tôi gặp lúc sáng nay . Cô ấy đang nằm phơi nắng trên cát thì bị tôi ngã đè lên , và cảnh tượng này trông khá giống như những gì mọi người tưởng tượng . Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc nhanh chóng đứng dậy và cố gắng chạy càng xa càng tốt .Tôi biết sau việc sáng hôm nay thì dẫu có giải thích gì thì cũng vô ích , do vậy 36 kế thì chuồn vẫn là thượng sách . Tuy nhiên , tôi vẫn không hiểu sao cứ có cảm giác tay mình đang cầm cái gì đó . Và lúc chạy trong sự điên cuồng do sợ bí tóm cũng là lúc tôi nhận ra mình đang cầm một thứ đồ khá nóng và nguy hiểm trên tay . Mảnh trên của chiếc áo tắm màu đen tuyền không biết từ lúc nào đã thuộc quyền sở hữu của tôi .

Thần biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ