Chương 6

7 2 0
                                    


Đoàn Tiện Trung

'' Cậu đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa , tuyệt giao.''
Đó là hậu quả mà tôi phải nhận khi bỏ rơi Thủy Tiên tối hôm đó. Không thể tin là mọi chuyện lại trở nên thế này, đúng ra toi không nên làm như vậy mới đúng. Nhưng có lẽ bởi vậy mà tôi lại đuợc giải oan với Mel, cô gái ngoại quốc mà tôi cho là oan gia ngõ hẹp. Mặc kệ tôi giải thích thế nào thì cô bạn thời nhỏ của tôi vẫn mặc kệ, cứ giận dỗi như thể tôi đã làm điều gì dó khủng khiếp lắm vậy. Cứ nhớ đến khuôn mặt giận và độ nóng ngang mặt trời đó mà tôi không thể không phiền lòng.
'' Đợi đã , Thuỷ Tiên ....''
Sau khi cô ấy đi mất hút, tôi chán nản đập tay lên đầu tự trách mình. Tôi lại quay lại công việc thường ngày của mình và quyết định để mọi chuyện từ từ cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Đi ngang qua bờ biển buổi trưa, tôi cảm thấy như lòng cứ nhẹ nhàng như những con sóng cứ xô vào bờ rồi lại ra khơi. Tôi đến bên chỗ chiếc thuyền đang buộc ghe của mình và lấy những túi mực để chuẩn bị giao hàng cho khách.
'' Cái này là ....''
Đó là một chiếc cặp tóc có hình tiên cá của ai đó để trên thuyền tôi. Trong lúc suy nghĩ tìm chủ nhân của nó thì tôi bỗng nhiên nhớ lại buổi tối hôm qua, lúc mà tôi bỏ rơi Thuỷ Tiên đi làm anh hùng bất đắc dĩ cứu mĩ nhân.
***
'' Kho báu đại dương là gì thế? ''
Trước câu hỏi của cô gái tây, tôi chỉ tay về phía đằng xa và nói:
'' Cô sẽ biết ngay thôim cứ đi theo tôi là biết! ''
Tôi dắt cô ấy ra chỗ chiếc thuyền câu của tôi và đưa cô ấy lên thuyền với một cử chỉ khá quí tộc như trpng phim ảnh.
''Mời công chúa lên thuyền! ''
Sau đó tôi nổ máy và cả hai chúng tôi chẳng mấy chốc đã ra xa khỏi bến bờ. Ánh trăng đêm huyền ảo tạo một khung cảnh hữu tình thơ mộng dưới bầu trời đêm. Hiện tại tôi thấy ba mặt trăng, trăng toả sáng trên trời cao, trăng hữu tình phản chiếu dưói mặt biển và trăng mới gặp đang ngồi ngay cạnh tôi/
'' Tôi sẽ cho cô xem một điều rất thú vị.''
Tôi lấy mồi phát sáng và thả xuống biển. Sau chừng vài phút một con mực đã cắn câu và tôi nhanh chóng kéo nó lên bờ :
'' Cô thấy sao! Đây chính là khó báu đại dương của chúng tôi đó! ''
Cô ta vừa ngach nhiên vừ vỗ tay trước màn trình diễn của tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười khi thấy tôi. Sau mọi chuyện thì tôi nghĩ cho cùng là cô ta cũng không phải loại con gái mà tôi không thể làm bạn.
'' Anh học những kỹ thuật này từ đâu vậy?''
Tôi bắt đầu giải thích cặn kẽ, kể lại việc đó là nghề gia truyền hay ý nghĩa sao với tôi. Không hiểu sao tôi có một cái tật là cứ gặp hứng là huyên thuyên mãi đến không ngừng nghỉ. Vậy mà cô tây đó không hề buồn chán mà cứ chăm chú nghe như thể đang xem kịch Shakespeare hay bộ phim Hollywood nào đó vậy.
'' Cô hiểu hết những thứ tôi nói chứ? Do you understand?''
Cô ấy cười và nói ;
'' Gần như toàn bộ. Anh đừng lo bởi tôi cũng học rất tốt tiếng việt trước khi qua đây rồi.''
Tôi đến gần cô ấy và đưa cho cô ấy bộ dụng cụ lẫn mồi câu;
'' Want to try? Cô có muốn thử một lần cho biết không? ''
Tôi chỉ bảo cô ấy cách thức và như thể tôi là một giáo viên giỏi, học sinh của tôi đã bắt được một chú mực tươi chỉ sau nửa canh giờ.
'' Ouch, tóc tôi ... ''
Con mực tinh nghịch đó quẫy tung tóe dù bị kéo lên mặt nước. Tôi lại gần giúp cô ấy lau kho tóc mà không để ý mình vừa chạm vào thứ đang cài trên mái tóc ấy.
'' Tôi không sao cả ...Nhưng mà vui thật đó!''
Cô ấy vừa nhắm mắt vừa nói mà không hay biết rằng khuôn mặt chúng tôi đang áp sát nhau rất gần. Tôi thấy thích khía cạnh này của cô ấy, nó khiên tôi quên hết những việc đã xảy ra trước đó.
''Tôi không biết đi câu mực lại vui thế này đấy! ''
Tôi gỡ lấy con mực tươi vừa bắt và nói ;
'' Chưa hết đâu! Tôi sẽ trổ tài nấu ăn cho cô xem! ''
Vào trong gian bếp , tôi nhanh chóng rửa mực và cầm dao cắt và lát từng miếng. Sau đó tôi đạp tỏi và bỏ thêm cần tây vào rồi bắt đầu xào đều khiến mùi hương toả ra cực kì khiến người ta đói bụng. Tôi để ra một chiếc đĩa và bưng ra cho vị khách đang chờ.
'' Bon Appetit, Mademoiselle! ''
Như những gì tôi học lỏm từ mấy ông khách tây, tôi đặt ngón tay lên miệng và mời cô ấy thưởng thức. Không ngoài dự đoán, ngay khi mới ăn một miếng cô ấy đã thốt lên:
'' So tasty? Ngon thật đó ! ''
Chúng tôi cứ thế vừa ăn vừa cười nói chuyện quên cả thời gian. Đây có lẽ là một trải nghiệm đáng nhớ bởi đây là lần đầu tiên mà tôi không tự đi câu một mình mà làm cùng một ai đó. Tôi cảm giác như mình có khám phá ra rằng teamwork luôn vui hơn làm một mình.
'' Nếu cô muốn mai hay lúc nào lại đi câu cùng tôi.''
Chợt tôi nhìn chiếc đồng hồ để bàn đã điểm đúng 11 giờ đêm. Thật sự đã muộn vậy sao, tôi quay sang nói với cô ấy;
'' Chúng ta nên về thôi, cũng đã khá muộn rồi đó! ''
Như Cinderella không thể quá giới nghiêm là 12 giờ đêm, tôi nổ máy cho thuyền lại bờ. Tôi đỡ nàng công chúa xuống khỏi thuyền và chào tạm biệt. Cô ấy đang địng cởi chiếc áo đang mặc thì tôi nói:
'' Không cần đâu, lần tới trả tôi cũng được mà! Con gái ăn mặc thế cảm đó! ''
Tôi đưa tay ra hiệu bảo cô cứ giữ lấy chiếc áo khoác và sau đó chúng tôi chia tay nhau tại khách sạn. Do không an tâm bởi lũ côn đồ đó nên tôi vẫn quyết định hộ tống cô về tận nơi rồi mới quay về .
'' Thôi chết mình rồi ! ''
Như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới quán bà Vạn. Quán nem chua rán của bà vẫn hay mở muộn qua đêm, tuy nhiên điều mà tôi lo nhất chính là người mà tôi đã bỏ mặc tại đó.
'' Bác cho cháu hỏi ... cô bé ... đâu rồi ạ! ''
Bà Vạn nhìn tôi đang hớt hải mồ hôi rồi lắc đầu nói:
'' Con trai gì mà ! Chậc! Nó chờ cậu lâu quá nên bỏ về từ lâu rồi!''
Tôi rời quán và bấm điện thoại gọi cho cô ấy nhưng toàn thuê bao và dường như không thèm nhấc máy.
'' Vụ này Thuỷ Tiên giận mình chắc luôn rồi! ''
***
Ngồi nắm chiếc kẹp tóc hình nàng tiên cá trong tay, tôi cảm giác mình đã làm một điều tồi tệ với cô ấy. Khách sạn nơi tôi giao đồ cũng không cách xa đây lắm, tôi có thể vừa qua đó trả lại chiếc kẹp tóc lẫn giao hàng. Tuy nhiên tôi nghĩ mình nên làm điều mà mình cần làm trước, đó là hàn gắn lại mối quan hệ với cô bạn của mình.
'' Chuyện đã đến nước này thì chỉ có một cách. ''
Tôi biết mình cần phải đi đâu và gặp ai. Chỉ có một người duy nhất may ra mới có thể giúp tôi khiến cho Thủy Tiên nguôi cơn giận lôi đình với tôi. Giốnh như lão bố già quyền lực của Puzo tôi biết chỉ có thể trông cậy vào người này.
'' Anh đừng đem đồ ăn ra mua chuộc em nghen ? ''
Điệu bộ kiêu ngạo trông ghét thế không biết. Đó không ai khác ngoài thằng quỷ con Vấn, em trai của Thủy Tiên.

Thần biểnWhere stories live. Discover now