Chương 10

12 0 0
                                    

" Hàng đã tới thưa ông chủ! "Người đàn ông mừng rỡ và cười mỉm sau khi kế hoạch đã thành công trót lọt. Với một kịch bản bắt cóc hoàn hảo, hắn nhẩm tính được số tiền thưởng lần này sẽ rất lớn. Tiền đặt cọc đã được gia đình quí tộc bên Anh chuyển thẳng vào tài khoản hắn vài giờ trước và số tiền sau đó sẽ có khi còn gấp ba nếu hàng còn nguyên vẹn. " Chuẩn bị lãnh thưởng thôi! "***Đoàn Tiện TrungĐúng sáu rưỡi tối, tôi tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ chuẩn bị cho buổi hẹn với Thủy Tiên. Dù vẫn hay chạy quanh bãi biển và chơi đùa rất nhiều hồi nhỏ nhưng có lẽ đây mang nghĩa một buổi hẹn hò thật sự. Tình yêu có lẽ luôn được xuất phá từ một tình bạn bền vững, với tôi chắc đây là lúc để cho mối quan hệ đó tiến thêm một bước. Nhìn chiếc móc chìa khoá in hình con mực và chiếc cặp tóc hình nàng tiên cá, không hiểu sao tôi thấy xao xuyến một cảm xúc trong lòng. Dù mới gặp có vài ngày và trước đó còn là oan gia ngõ hẹp của nhau nhưng buổi tối hôm đó quả thật là đáng nhớ. Phải chăng duyên số con người ngắn đến vậy? Tôi đã không gặp cô gái nước ngoài đó từ hôm ấy, không có cơ hội được trả đồ hay thậm chí nói lời tạm biệt. Xem phim với Thủy Tiên mà tôi cứ cảm giác mình như một đứa con trai tệ hại khi cứ mải nghĩ về Melanie. Con người chỉ có thể có một quả tim cho một người quan trọng nhất thế mà lúc này tôi ước có thêm một nữa. Tôi là gì với Thuỷ Tiên ngoài một người bạn ấu thơ, tôi có thật sự có tình cảm hay ý nghĩ nào khác với nhỏ ấy. Còn Melanie, cô ấy nghĩ sao về tôi cũng như hiện tại trong tôi thì người con gái Anh đó là gì? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mãi khiến tôi bối rối và đầu óc căng thẳng tột độ. Sau cùng thì tôi cũng quyết định bỏ hết mọi thứ trong đầu ra mà tập trung cho buổi tối nay. Đây là cơ hội lớn để tôi tìm hiểu những cảm xúc lớn trong trái tim với Thủy Tiên. Nói vậy, thứ khiến tôi vui mừng hơn hết thảy vẫn là nhỏ ấy chịu tha thứ cho tôi vì đã bỏ mặc hôm bữa ăn nem chua. Bỏ hết tất cả mọi phiền muộn trong đầu, tôi vận quần áo và chỉnh lại đầu tóc cho hoàn chỉnh nhất rồi ra khỏi phòng tắm. " Chắc Thủy Tiên sẽ thích lắm đây! "Đi chơi với bạn gái thì cần chuẩn bị từ ngoại hình và nhất thiết là quà cáp. Tôi đã mua sẵn một bó hoa thuỷ tiên, cùng tên với nhỏ từ chiều trước khi về nhà. Có lẽ đây sẽ là một buổi tối cực kì khó quên đối với tôi. Với khuôn mặt vui tươi như trúng vé số, tôi chạy xuống nhà. Thế mà vừa mới xuống đã có bất ngờ chờ sẵn. " Ủa? Sao Tiên lại ở đây? "Thuỷ Tiên trong chiếc áo hồng với quần lửng khá đáng yêu đang đứng trước nhà tôi miệng cười toe toét: " Ngốc! Không đến để ông cho tôi leo cây như bữa nọ hả! Nay liệu hồn làm thế là chết với tôi nghe chưa? " " Ừ, hì hì ! "Tôi xoa đầu cười và sau đó bước tới cầm bó hoa đưa cho nhỏ: " Tặng Tiên, cho tôi xin lỗi chuyện bữa trước nha! " Tiên bất ngờ và vui mừng đưa tay đón lấy bó thuỷ tiên ấy. Đoạn nhỏ ấy lấy một bông trong đó và cài lên mái tóc rồi quay sang hỏi tôi." Trông tôi có giống người mẫu hay minh tinh điện ảnh không? " mTôi cười và đáp lại: " Trông bà nữ tính hơn chút rồi đó! "" Đồ đáng ghét này! "Rồi Tiên đấm nhẹ vào vai tôi. Sau đó chúng tôi phá lên cười và cùng nhau đi tới rạp chiếu bóng. Đây sẽ là buổi tối đáng nhớ đánh dấu mối quan hệ của chúng tôi, hay ít nhiều tôi đã mong vậy. *** Melariel Cattenbury " Đến nơi rồi đó! Mày mà còn chống cự là tao không có nhẹ nhàng nữa đâu. "Tên tài xế cười đểu và nhìn tôi với ánh mắt đầy gian xảo. Hắn cố ý lái xe nhanh vào những chỗ đường tắt và vắng khiến tôi không có cơ hội kêu cứu hay làm gì khiến những người xung quanh chú ý. Tên khốn đó thấm chí còn liên tục thắng xe khiến tôi bị đập đầu và lao tới theo quán tính nữa chứ. Bị thương và không thể kêu cứu nên tất cả những gì có thể làm với tôi là ngồi yên một chỗ. Lúc tôi nhận ra mình bị bắt cóc thì có lẽ đã là quá muộn. Tại sao xui xẻo cứ ập tới hết lần này tới lần khác với tôi tại vùng đất chữ S này chứ. Đúng ra tôi nên tới nơi có hình chiếc ủng thì đúng hơn, chỉ vì chưa tới phương đông mà tự hại mình thế này. Nghĩ lại nơi đây cho tôi rất nhiều thứ cảm xúc tiêu cực từ khi gặp hắn ta, nhưng nghĩ lại thì có lẽ mọi chuyện cũng không quá tệ. Tôi đã chạy trốn khỏi hắn và quên đi hết mọi chuyện để tới một nơi mới, bắt đầu một hành trình mới. Thế nhưng thật buồn cười khi giờ đây tôi lại mong hắn tới cứu mình chứ. Từ khi đến đây thì tôi không có quen biết bất cứ ai cả ngoại trừ tên biến thái bán mực đó. Trông chờ vào bạch mã hoàng tử trong các truyện cổ tích hay hiệp sĩ trong bộ giáp sáng lúc này thì kể cũng khá hoang đường. Cơ hội cuối cùng trong lúc này với tôi chỉ có thể đặt cược vào hắn. " Cần làm gì đó! Nhưng làm gì mới được chứ! "Tên tái xế khoá xe lại và quắc mắc nhìn tôi nạt: " Mày mà trốn là tao cắt gân tay gân chân đó! " Hắn ta đe dọa tôi với giọng điệu lưu manh trước khi lấy máy điện thoại ra để gọi cho ai đó. Đau đầu suy nghĩ mà không thể làm được gì. Bỗng tôi thấy một hình ảnh ai đó quen thuộc đi tới chỗ vắng vẻ này. Hi vọng hay tuyệt vọng sẽ đến với tôi đây khi tôi cần nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. " Đúng rồi! Hình như biệt danh của hắn là mực thì phải!" Một chút ánh sáng của hi vọng loé lên trong tình thế hiểm nghèo. Giờ mà còn không thoát được nữa xem như hết cơ hội và tự trách số mình mà thôi. Tôi nín thở trước khi bắt đầu triển khai cách thoát thân khỏi nơi hoang vu này.

Thần biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ