Chương 8

7 1 0
                                    

Bên trong một quán cà phê Starbuck tại Anh, một người đàn ông đang ngồi ung dung với chiếc điện thoại di động trên tay.

'' Tôi đã có thông tin về con gái của bà, thưa phu nhân Cattenbury. ''

Không rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng chỉ biết người đàn ông này đã nở một nụ cười gian mãnh như chó sói:

'' Được thôi, tôi sẽ báo sớm về thông tin của quí tiểu thư. Chuyển gấp tiền vào tài khoản ngân hàng cho tôi nhé. ''

Rồi ông ta cụp máy và thu dọn đồ rời khỏi quán.

***

Melariel Cattenbury

Những cơn gió biển nhẹ nhàng nhưng vẫn buốt giá cứ thế phảng phất qua nơi đây. Tôi đứng bên cạnh chiếc thuyền câu mực của tên đáng ghét người Việt Nam. Với chiếc áo khoác cầm trên tay tôi chờ đợi tên đó xuất hiện để trả chiếc áo cho chính chủ.

'' Liệu bao lâu nữa hắn sẽ đến nhỉ? ''

Biết không hẹn mà đến có phần gì đó không tự nhiên, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đi trả áo thôi mà. Đây đâu phải hẹn hò gì đó mà tôi phải băn khoăn suy nghĩ mấy chuyện không đâu chứ. Chỉ trả lại cái áo là xong chuyện , sau đó tôi có thể về nhà nghỉ ngơi tận hưởng kì nghỉ bí mật.

'' Nhưng mà câu mực cũng vui. ''

Tôi thật không hiểu sao mình lại nghĩ vậy nữa. Cảnh câu mực và chuyến đi chơi đêm hôm đó lại bất thình lình lóe lên trong tâm trí tôi, mãi không dứt. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thế nào là niềm vui thật sự, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như mình đang sống. Những cuộc chơi gôn, những buổi đọc sách uống trà chiều thật nhàm chán làm sao nếu so sánh với những gì mà tôi trải qua hôm qua.

'' Liệu có khi nào tôi có ý nghĩ đặc biệt gì về hắn không? ''

Không biết sao tôi có cảm giác như mặt mình đỏ bừng lên. Dù đã trải qua rất nhiều cuộc xem mặt và khiêu vũ với rất nhiều các vị quí tộc, thế nhưng giờ đây chỉ có cái khuôn mặt găm đen đáng ghét đó mới xuất hiện trong đầu tôi. Cái này hoàn toàn không phải tình yêu sét đánh và tôi cũng không phải nàng Juliet của Willam Shakespeare. Tôi và hắn còn chưa phải là bạn của nhau nữa là, mà ban đầu còn là kẻ thù mới đúng.

'' Ít cu sơ mi.. yu oan to bai ani ting? ''

Một giọng nói trẻ con tự dưng chen vào luồng suy nghĩ của tôi. Nhìn xuống thì có vẻ như đó là một cậu nhóc bán hàng rong đang cố mời tôi mua đồ. Nhận thấy không có thứ gì mình thích, tôi liền đáp nhanh từ chối khéo.

'' Cảm ơn e, chị nó tiến Việt được. Chị không càn mua gi cả? ''

Cậu bé đó trông có vẻ thất vọng bỏ đi, chợt nhận ra cái gì đó tôi gọi cậu bé đó lại.

'' À khoan, em đọi chút. Cho chi xem cá kia vớ! ''

Cậu bé đó dừng lại và tôi nhanh chóng tới chỗ giỏ đồ cậu bé bán rong ấy đang cầm. Tôi chỉ tay vào một món đồ và cậu bé đó đưa cho tôi.

'' Cái nà bao tiền vây e? ''

Cậu bé giơ 1 ngón tay, tôi cũng đoán chắc ý cậu bé là 1 đô la mỹ. Theo tôi tìm hiểu trước lúc còn ở Anh thì đa phần các nước Châu Á đều lấy tiền đô cho các khách du lịch, một phần do vấn đề ngôn ngữ. Không rõ tiền bảng đổi ra sao, liệu có khác với thông tin tôi xem trước không. Nhưng với một số ít tiền Việt có sẵn trước đó, tôi lấy ra một tờ 50000 và đưa cho cậu bé.

Thần biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ