Chương 4

11 2 0
                                    


Đoàn Tiện Trung

'' I didn't ...... It's not what you ....think ?''
Tôi lắp bắp và hoảng hốt , buông mảnh áo tắm xuống và cố gắng xua tay phân trần. Nhưng có lẽ tất cả như đều vô nghĩa vì khuôn mặt cô ấy đang đỏ bừng vì tức giận.
'' Get out ! ''
Cô ấy hét lên và tôi nhanh chóng chạy ra ngoài mà không nghĩ ngợi bất kì điều gì. Sau một hồi chạy như ngựa đua, tôi đã thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo trước khi cô ấy gọi bảo vệ đến. Thật tình tôi đúng là Trung mực vì tôi quả thật đen chẳng khác gì nó, đây đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
'' Chú chạy đâu màvội thế .''
Anh nhân viên phục vụ gặp tôi ở cầu thang nhưng tôi chỉ gật đầu đáp lại và đi tiếp . Sau khi cởi bỏ bộ đồ phục vụ và để lại vào phòng của nhân viên, tôi chạy ra bên ngoài và thở hồng hộc. Thật tình là tôi hi vọng không gặp lại cô tây đáng sợ đó nữa, có lẽ hiện giờ trong mắt cô ta tôi là kẻ biến thái đáng ghê tởm . Đúng vào lúc ấy một bàn tay đập mạnh vào sau lưng tôi.
'' Làm gì mà ngẩn ngơ thế hả , Trung ? ''
Tôi giật mình quay lại thì phát hiện ra đó là Thuỷ Tiên , bạn thanh mai trúc mã của tôi. Mới có mấy lâu không gặp mà trông nhỏ rất khác , tóc đen dài buộc đuôi gà và mắt đen láy trông rất xinh. Tôi như hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn vào khuôn mặt của nhỏ bạn mà mình vẫn hay chơi cùng hồi nhỏ:
'' Không có gì đâu ? Trung đang hóng gió ấy mà? ''
Nhỏ Thủy Tiên dí sát mặt vào tôi với vẻ ngờ vực:
''Có thật không đó? Mà sao dạo này không mấy qua nhà tôi ? ''
Tôi gãi đầu và đáp lại nhỏ:
'' Bận mà , tôi đi câu mực và giao hàng suốt bận quá! ''
Nhỏ Thủy Tiên lại xua tay vòi vĩnh như trẻ con :
'' Không biết ! Đồ bạn bè vô tình ! Bắt đền ông phải mời tôi đi ăn nem chua rán. ''
Như mọi khi , nhỏ đó vẫn hay vòi vĩnh tôi như trẻ con và cái tính này vẫn mãi không thay đổi. Nhớ lúc còn bé , Tiên lúc chơi với tôi cũng toàn dùng nước mắt con gái và cái tính ăn vạ này để bắt bẻ tôi làm điều nhỏ muốn. Thật buồn cười và đáng ghét nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó đáng yêu theo một cách nào đó. Tiên từ trước đến nay vẫn vậy, vẫn luôn chiếm một vị trí trong trái tim của tôi , một vị trí quan trọng. Tôi vẫn hay nhớ hồi nhỏ má của Tiên vẫn hay trêu đùa tôi lúc ngồi ăn cơm:
'' Sao hai đứa bây không lấy nhau luôn sau này đi? Nếu thế thì thằng Trung sang đây ở rể luôn và bọn mày chơi với nhau thoải mái. ''
Hai đứa tôi đều sặc cơm khi nghe xong câu đó , và đều đỏ mặt và hét lớn '' KHÔNG''. Thật sự lúc ấy tôi vừa xấu hổ và vui, mà quả thật có lẽ tôi cũng thích Tiên và nếu phải lấy nhau thật có lẽ với tôi cũng là điều tốt. Từ những ngày còn xâu ốc và áp vỏ sò lên tai , tôi vẫn không nghĩ đến việc sau này lớn lên hai đứa sẽ ra sao. Có ai đó đã từng nói tình cảm của một đôi yêu nhau bắt nguồn từ việc hai người lớn lên cùng nhau và có sự liên kết gắn bó. Tôi và Tiên đã lớn lên cùng nhau , cùng chơi đùa cùng đi bán dạo, cùng ăn cơm và có lẽ đó là lí do tôi thích cô ấy . Cái thích thường đươch hiểu theo hai nghĩa bạn bè và lãng mạn, tuy nhiên cái cậu bé Trung năm nào đã lỡ thích cô bé Thuỷ Tiên theo hướng lãng mạn mất rồi.
'' Được rồi! Nem chua rán chứ gì? Hôm nay tôi cho bà ăn thoả thích luôn. ''
Và như một chú mèo quẩy đuôi đi theo người cho ăn , nhỏ nắm lấy tay tôi và kéo mạnh :
'' Đi nào! Muộn họ đóng cửa mất bây giờ!''
Và chúng tôi lại chạy quanh bờ biển như lúc nhỏ , đôi chân trần lại chạy trên bờ cát như những ngày xưa . Tiên nắm lấy aty tôi chạy thẳng đến quá bà Vạn bán nem gần đó , quán chúng tôi hay ăn với nụ cười vô cùng đáng yêu. Không hiểu từ lúc nào mà tôi nghe được mùi hương quyến rũ từ mái tóc đuôi gà của cô ấy , liệu đây có phải là hương biến hay còn gọi là hương tình yêu.
'' Chào ! Hôm nay dẫn bạn trai đến ăn đó hả ! ''
Bà Vạn chào và cười với Tiên khi chúng tôi đến quán .Nghe bà ấy nói từ bạn trai, tôi thấy hơi xấu hổ , định chối thì đột nhiên Tiên lại quàng lên vai tôi và nói:
'' Vâng! Bạn trai cháu đó! Hôm nay anh ấy bao cháu ăn hết nem của bà luôn.''
Mặt tôi ngượng chín như quả cà chua vào lúc ấy. Cái nhỏ này nói vớ vẩn khiến tôi thật sự không biết nói gì hơn nữa , nhưng mà sao tôi lại đồng ý mời đi ăn cùng chứ?
'' Anh yêu ! Ra chỗ máy bán nước bên đưòng mua cho em một lon nước miranda đi?''
Và tôi lại lần nữa chết đứng tập hai , tôi cố rặn ra nụ cười và nói:
'' Tất nhiên rồi ... Em ở lại gọi món đồ ăn trước nhé . ''
Và tôi đành chạy sang bên đường như để che lấp sự xấu hổ của mình . Cho tờ mười nghìn vào máy bán nước , tôi bấm nút chọn miranda . Lúc đang cúi xuống lấy lon nước khỏi máy, tôi chợt nghe thấy tiếng gì đó:
'' Thôi nào , cưng ! Em mà không ngoan ngoãn là bọn anh phải dùnh vũ lực đó. ''
Tại bờ biển gần đó là một cô gái đang bị hai tên thanh niên kéo tay lôi đi . Tôi biết đây là lũ dê côn đồ liền chạy lại ngay lập tức và nói :
'' Bọn mày đang làm gì thế hả ? ''
Dù không muốn dính đến phiền phức nhưng tôi lại rất ghét cảnh bắt nạt , nhất là với phụ nữ chân yếu tay mềm . Tôi lao ra và nhìn thẳng vào hai tên côn đồ nhuộm tóc vả săm đầy mình:
'' Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện bọn tao? ''
Bọn chúng buông lời đe doạ và vặn cổ tay nhưng không hề khiến tôi nao núng. Tôi nhìn sang cô gái đó và nói :
'' Cô đừng sợ ! Tôi sẽ bảo ...... ''
Và tôi không thể thốt lên được lời nào khi thấy người mình đang giải cứu. Đó một lần nữa là cô gái tây , người mà với tôi đã là oan gia ngõ hẹp.

Thần biểnWhere stories live. Discover now