Shreya Aquarius

964 57 0
                                    

Ngày hôm nay thật nhàm chán. Tôi vừa mới tỉnh ngủ, mắt cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà để nghĩ xem mình là ai? mình đang ở đâu? hôm nay là ngày nào? Điều ấy ngốn mất 2 phút cuộc đời của tôi.

Tôi xoay người nhìn ra cửa sổ, trời đã sẩm tối. Tôi đã ngủ bao lâu vậy, một thế kỷ à? Nhắc cơ thể đau nhức vì ngủ nhiều ra khỏi giường, tôi lết từng bước xuống cầu thang. Căn nhà vẫn tối om không có bóng người nào khác ngoài tấm thân này, đã thế tủ lạnh còn hết đồ ăn và cơn đói vẫn không ngừng hành hạ tôi.

-''Leo đi ăn không?''

Tôi gọi điện cho bạn thân ừ thì trong trường hợp này tôi sẽ đặc cách cho nó làm người.

[ Bây giờ?]

Nó hỏi, tôi ''ừ'' trả lời.

[ok. Chờ đấy, tao qua đón]

Cúp máy xong tôi lại phải lết cái thân xác tàn tạ này lên phòng thay đồ chứ ai đời nào lại mặc nguyên bộ pijama đi ăn bao giờ mà nếu có thì sẽ không bao giờ là Aquarius Shreya này.

Khoảng chừng 15 phút sau con Lamborghini đỏ rực của Leo đã đỗ trước cổng nhà tôi và bấm còi inh ỏi. Nếu ngày nào nó đến đón tôi mà cũng như này thì tôi sẽ bị mấy bà hàng xóm chửi cho không dám ra ngoài đường luôn.

-''Tao xin mày đừng có bấm còi inh ỏi nữa không khéo chẳng bao lâu nữa mấy bà hàng xóm dí tao đến chết quá, lúc đấy thì lo mà tìm xác tao đi.''

Tôi mở cửa xe, con nhỏ này chính là thánh mê màu đỏ. Đồ dùng của nó nếu không có màu đỏ thì nó sẽ không dùng luôn, quả xe này là một minh chứng rất thuyết phục.

-''Tao đi tìm mày mà chỉ còn cái xác thì bỏ luôn chứ cầm về ghê bỏ mẹ.''Nó bĩu môi-'' Đi đâu ăn?Nhà hàng hay tìm đại quán nào đấy.''

Tôi đắn đo một lúc rồi cũng quyết định chọn bừa một quán ăn nào vừa mắt thì vào. Thật đấy, thà rằng bạn hỏi bọn tôi về quán bar hay hiệu làm đẹp còn hơn chứ về khoản tìm quán ăn này thì hoàn toàn mù tịt.

Leo và tôi chọn được một quán ăn cách nhà tôi không xa lắm nhưng cũng không thể gọi là gần được.Nơi này không tệ, bên trong được trang trí theo phong cách vừa hiện đại vừa cổ điển trông cực kỳ độc đáo, lạ mắt.Đáng lẽ tôi phải biết nơi này sớm hơn chứ nhỉ?

-''Uống rượu không?''

Leo hứng hởi ra mặt nói không ngoa chứ nó là vô cùng thích rượu nhất là mấy loại rượu hiếm.

-''Tí nữa mày phải lái xe, nếu uống vào thì hai đứa phơi thây nơi khỉ ho cò gáy nào thì chết.'' 

Tôi nhếch miệng, bình thường thì không sao chứ nó mà uống rượu thì chuyện quái quỷ hay phi logic gì cũng có thể xảy ra.

-''Mày cứ như mẹ tao.''Nó tiếc nuối buông cái menu xuống, lẩm bẩm nhưng cố tình để tôi nghe tiếng.

-''Ít ra mày còn được tao quan tâm chứ khối đứa muốn còn không được kia kìa.''Tôi hất tóc kiêu kỳ-''Không nói nữa, mau ăn tao đói đến mức sắp biến thành cái xác khô rồi.''

Sau khi tôi và Leo ăn xong cũng phải là 19h45'tối. Leo cứ ngồi trên ghế thẫn thờ nhưu một con điên.

-''Đi bar đi mày.''

-''Mày điên à?''Tôi giật bắn người-''Vừa ăn no xong lại kéo tao đi bar. No, no chị xin kiếu.''

-''Thế chẳng lẽ mày lại về ngủ tiếp như một con lợn? Ngủ cả buổi chiều chưa chán à?''

-''Urgh! Được rồi, 22h thì đi.'' Tôi đành phải chiều nó lần này.

Hình như chỉ đợi có thế nó liền bật dậy đi thanh toán và bằng một cách vi diệu nào đó nó đã đưa tôi về đến nhà nhanh hơn lúc đi 15 phút.

Loanh quanh ở nhà hơn 2 tiếng mà tôi còn không biết mình đã làm những việc gì. Leo đến đón rất đúng giờ, địa điểm vẫn là quán bar DanChun quen thuộc. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc; ánh đèn đủ sắc màu; mùi bia rượu, thuốc lá hòa chung với mùi thuốc cấm đâu đây; trai gái hòa quyện vào nhau. Nơi đây chính là mặt tối của xã hộ.

Tôi ngồi xuống cầm ly rượu sóng sánh nhìn Scorpius nhảy những điệu nhảy bốc lửa trên sàn nhảy, nó như bông hồng vạn người muốn lấy nhưng hoa hồng có gai nên chẳng ai chạm vào được.

-''Xin mời''

Anh chàng Bartender đặt đĩa hoa quả xuống trước mặt tôi. Cậu ta trông cao ráo, gương mặt chuẩn soái ca nhưng điều tôi chú ý là cậu ta không hợp với một nơi thế này, cậu ta nổi bật bởi vẻ đẹp thanh cao, tao nhã theo một cách riêng.

-''Tôi không có gọi''

-''Tôi mời'

Tôi nhìn cậu ta, đây là cách cậu ta bắt chuyện với con gái à? 

-''Cậu tên gì?Tôi là Shreya Aquarius . Mà cậu là nhân viên mới à?''

-''Tôi là Robert Virgo, hân hạnh'' Cậu ta cười, một nụ cười hút hồn người khác''Tôi không phải nhân viên mới nhưng  thi thoảng tôi mới đi làm.''

Tôi gật đầu rồi ăn thử hoa quả trong đĩa, dưới ánh đèn sặc sỡ này không ăn thì khó mà phân biệt được đây là loại quả gì.

-''Nếu được thì chúng ta trao đổi ID chứ? Để làm quen.''

-''Được đấy, tôi nghĩ mình khá thích cậu.''

Tôi mở túi xách, ấy điện thoại ra và trao đổi ID với cậu ta. Leo vẫn ''miệt mài'' trên sàn nhảy.

-''Mà Virgo, cậu bao nhiêu tuổi rồi?''

-''Tôi 16.''Cậu ta bình thản trả lời câu hỏi của tôi nhưng tôi thì không ngờ được rằng cậu ta nhỏ tuổi hơn mình.

-''Yên tâm, chị không cần lo về vấn đề tuổi tác này''Đoạn, cậu ta ghé sát vào tai tôi:''Nhắc nhở chị trước tôi không phải trẻ con đâu. Cẩn thận nhé!''

Tôi ẩn cậu ta ra xa mình, lấy tay xoa xoa cái tai vừa bị ''tra tấn''.

-''Đừng làm như thế một lần nào nữa. Tôi cảnh cáo đấy.''

-''Ra là chị có máu buồn.'' Nhìn mặt cậu ta bây giờ khiến tôi sôi máu''Đáng yêu ghê!''

Tôi rùng mình''No. Đừng dùng những từ như dễ thương, đáng yêu để gọi tôi, nghe tởm lắm.'' Chẳng hiểu sao nhưng tôi cực kỳ ghét mấy từ đó.

Leo vừa lúc đi tới, trông nó sảng khoái hơn bao giờ hết.

-''Đã thật! Mà mày vừa bảo ai dễ thương cơ?''

-''Chẳng ai cả, mày nghe nhầm rồi.''

Nó nhìn tôi kiểu''Không phải ? Chẳng lẽ tai tao có vấn đề?'' và tôi gật đầu đáp lại kiểu''Bây giờ mới biết à? Mày nên đi khám đi là vừa.''

Có lẽ ngày hôm nay cũng không nhàm chán lắm.

( 12 chòm sao) DiversifiedWhere stories live. Discover now