Chương 9

1.1K 22 2
                                    

Câu nói muốn đưa anh về hoàn toàn là buột miệng nói ra, chính Chu Lăng cũng không nói rõ rốt cuộc xuất phát từ tâm tính gì. nói là mời mọi người ăn cơm, kết quả là khách mời chạy trước ư?

Nhưng nói thật, tâm tình tốt của cô trong hai ngày này khi nhìn thấy gương mặt cá chết kia thì trong nháy mắt đã bị hủy hoại chẳng còn lại bao nhiêu, cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa.

Nhân cơ hội này chuồn đi cũng tốt.

"anh chờ tôi một chút," cô nói với Hướng Nghị,"Tôi đi vào trong lấy điện thoại di động."

Hướng Nghị đút hai tay vào trong túi, gật gật đầu.

Sau hai câu nói này có một ánh mắt khiến cho người khác không thấy thoải mái dừng trên lưng anh, Hướng Nghị nhìn cô vào cửa, rồi xoay người, người đàn ông đang mặc âu phục phẳng phiu đang nhìn chằm chằm và đánh giá anh, sắc mặt tối tăm.

một lát sau hắn lấy ra một tấm danh thiếp trong ví đưa cho anh, ngắn gọn tự giới thiệu bản thân: "Thời Tuấn." Phong thái giơ tay nhấc chân đều lịch sự, nhưng cũng mang theo một thái độ ngạo mạn.

- - Tổng giám đốc tập đoàn Đại Nguyên. Hướng Nghị quét mắt, tiện tay nhét vào trong túi: "Hướng Nghị."

Hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa rồi đè nén tâm trạng, nhưng chẳng có ai rời đi trước, vẫn đứng đối mặt với nhau như cũ, không hiểu tại sao lại giằng co. một người khí thế sắc bén, một người nhìn thấy nhưng không thèm để ý.

"Tớ phải đi trước" Chu Lăng cầm lấy điện thoại di động và túi xách, nói xin lỗi với mọi người "Các cậu cứ ăn thật ngon vào, nhớ đưa hóa đơn lại cho tớ."

Đinh Y Y không bỏ qua, 'bốp' một tiếng đặt mạnh cái chén lên trên bàn: "Ôi chao đám người các cậu sao lại thế này hả, Tam Kim chạy anh họ Hướng cũng chạy, hiện tại cậu cũng muốn đi, ba người bàn bạc trước với nhau đúng không?"

"Hôm nay thật sự xin lỗi, hôm khác lại mời các cậu." Chu Lăng đi qua từ phía sau lưng ôm đầu cô ấy rồi cọ cọ, nói thì thầm bên tai: "Thời Tuấn ở bên ngoài."

"......Tại sao chỗ quái nào cũng đều có hắn vậy!" Là một trong số ít người biết được khúc mắc giữa bọn họ, Đinh Y Y nhất trí cùng chung chiến tuyến với Chu Lăng, hùng hùng hổ hổ đứng lên,"đi, đi luôn tớ đưa cậu ra ngoài."

Nhưng cô ấy lại Chu Lăng đè xuống: "Tớ rất bình tĩnh."

- - Năm phút sau, Chu Lăng đã bị chính mình 'bốp bốp' làm mất mặt.

cô đang muốn rời đi cùng Hướng Nghị, Thời Tuấn lại ngăn cản cô: "Xế chiều hôm nay có một cuộc họp của hội đồng quản trị, em lại quên à."

Chu Lăng nghi ngờ quay đầu. cô đúng là hay quên, nhưng không tin thật lại đúng dịp như thế.

"Em nghĩ rằng anh đang lừa em sao?" Thời Tuấn lạnh nhạt hỏi lại.

Chu Lăng cười nhẹ một tiếng: "Bịa đặt thân thế, tranh thủ sự đồng tình, làm chuyện đê tiện, thủ đoạn nào anh đều dùng qua, còn có chuyện gì không làm được ư?"

Vừa dứt lời đã thấy ánh mắt của Thời Tuấn chuyển sang rét lạnh, nhìn chòng chọc vào cô trong chốc lát, mới áp chế tức giận xuống: "Em có thể gọi điện thoại hỏi trợ lý và các thành viên hội đồng quản trị đang chờ em trong phòng họp để xác nhận. Nếu anh thật sự muốn lừa em, còn chưa đến mức phải dùng cái cớ sứt sẹo như vậy."

(FULL) SỰ QUYẾN RŨ NAM TÍNH-Nhất Tự MiWhere stories live. Discover now