CHƯƠNG 13 : RED.

5.5K 193 1
                                    

Đêm hôm đó,tôi không ở lại nhà Lâm Nhược Băng.Cơ hội tốt như vậy, nhẽ ra tôi nên lợi dụng để tiếp xúc chị ấy, nhiều lúc nghĩ lại tôi vẫn không hiểu làm quái nào hôm đó có thể chạy về nhà được.Hình như khi yêu, ai cũng đều liêu xiêu, đến nỗi đưa ra những quyết định mà nhiều năm sau lại khiến mình vỗ đầu vì ngu ngốc.

Lâm Nhược Băng trở về bệnh viện liền đối mặt với một mớ công việc chất đống. Còn tôi trở về phòng thực tập với vai trò tiểu hỗn đãng bé bỏng.Quan hệ giữa chúng tôi không tốt, cũng không xấu, chỉ là từ đêm hôm ấy dường như nhạt hẳn đi, nếu có gặp mặt, tôi cũng chỉ nhoẻn miệng cười, sau đó tìm cớ biến mất. Không phải tôi chưa nghĩ đến chuyện trở về châu Âu, nhưng lại bị một thứ gọi là “ luyến tiếc” níu trở về. Nhưng tôi hiểu rõ Lâm Nhược Băng không giống tôi, nếu Nhược Băng biết tôi âm thầm thích chị ấy, không chừng lại cho rằng tôi điên, sau đó lao vào cho tôi một trận quyền sống chết.Chính tôi cũng cho rằng mình đang điên mà. Hơn nữa, số người tốt hơn tôi, tài giỏi hơn tôi theo đổi Nhược Băng rất nhiều, tôi lấy quyền gì để xen vào con đường tương lai dát vàng của chị ấy. 

Nghĩ như vậy, đột nhiên tôi bật cười chua xót, lần đầu tiên tôi biết cảm giác khó chịu với hạnh phúc của người khách là như thế nào.

Vài hôm sau, Mạc Thu Diễm đột nhiên hẹn gặp tôi, tôi chỉ thấy lạ, trong bệnh viện tôi chưa từng gặp bà ta, bà ta lại muốn tìm tôi để làm gì.

Tôi vừa đến phòng chủ tịch của Mạc Thu Diễm, bà ta liến bảo thư ký rót cho tôi một cốc trà “ Cô rất thân với Nhược Băng.” Bà ta tỏ thái độ giống như chỉ tùy miệng hỏi.

“ Cũng không hẳn.” Tôi vô cảm trả lời.Biết tại sao tôi lại không dùng kính ngữ không, vì bà ta không đáng, tôi chỉ khuất phục trước những kẻ tôi không có khả năng với tới được, Lâm Nhược Băng là một trong số đó.

“ Vũ Đằng, cô thấy cái ghế trưởng phòng chuyên môn thế nào.” Bà ta đột nhiên hỏi.

Tôi vội vặn lại “ Trưởng phòng.”

“ Bây giờ cô chọn theo Lâm Nhược Băng, cùng lắm sau này tốt nghiệp chỉ ngồi được ghế phó khoa ngoại, nhưng nếu đứng về phía tôi, tương lai nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Tôi không hiểu Mạc Thu Diễm định nói đến chuyện gì, nhưng nếu có dính đến quan hệ của tôi và Nhược Băng, nhất định bên trong không có gì tốt đẹp rồi. “ Tôi vẫn không hiểu.” Tôi giả vờ ngu ngốc.

“ Cô theo Nhược Băng lâu như vậy chắc cũng biết, con nha đầu đó giữ ghế phó giám đốc điều hành, các đơn hàng thiết bị và thuốc đều do cô ta duyệt, mấy năm qua bệnh viện lỗ không ít tiền, nhất định cô ta đã lén rút ruột không ít trong đó. Mặc dù là quan hệ mẹ con, nhưng đứng trên cương vị người bác sĩ, tôi không thể để cô ấy làm càng như vậy được, Vũ Đằng, cô rất thông minh, nhất định cũng hiểu ý tôi nói gì mà.” 

Xem ra vướng mắt giữa Mạc Thu Diễm với Nhược Băng không đơn giả và mẹ kế con chồng. Bà ta còn muốn đẩy Nhược Băng vào chỗ chết. Căn bản Nhược Băng đã giàu đến đổ vách, cần phải tham ô chút tiền của bệnh viện làm gì. Mạc Thu Diễm không tìm được chứng cứ, nên muốn tôi làm nội gián đây.Cha chả, bà ta cũng biết lựa người thật.

[ Fiction - BH ] Ma nữ, cô đi chết đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ