CHƯƠNG 8 : TOM AND JERRY

4.3K 175 1
                                    

Sau khi rời khỏi chợ đêm, không biết Lâm ma nữ ăn trúng thứ lại đến bar nốc rượu điên cuồng.Thật tôi muốn cản, nhưng nghĩ đến việc Lâm Nhược Băng bị cách chức đột ngột, hẳn cú shock quá lớn khiến thần kinh cô ta bị xoắn lại rồi, vẫn nên để cô ta xả stress một lúc.

Lúc tôi đỡ Lâm Nhược Băng ra bãi đổ xe, cô ta đã say đến không biết trời đất. Tuy nói là đỡ, nhưng thực ra là tôi đang ôm ngang hông gần như nhấc bổng cô ta đi.

“ Đưa tôi chìa khóa xe.” 

“ Cô là ai, cô đủ tư cách ngồi xe tôi à.” Lâm Nhược Băng cười mỉa mai.

Mẹ kiếp, cô ta lại nổi máu tự kỷ đến thối nát à.Tôi lập tức nổi giận, quăng cô ta tựa người vào xe “ Chào cô.”

Đi được mấy bước, tôi nghe một tiếng ken két, lúc quay đầu lại nhìn, cả người Lâm Nhược Băng đang trượt dài trên thành xe, chỉ cần thêm chút nữa cả người sẽ nhẹ nhàng nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo.Tôi mềm lòng quay lại đỡ cô ta.

“ Cút, đám người các người cút hết cho tôi.” Lâm Nhược Băng dường như mất hết sức lực vẫn gắng gượng quát.

“ Tôi đưa cô về.” Bộ dạng cô ta câu hồn như vầy, để nằm như ma men gần bar, tôi không yên tâm.

Lâm Nhược Băng lờ tôi đi, run rẩy cho tay vào giỏ tìm chìa khóa xe. Cô ta vừa lấy được chìa khóa, tôi liền giật lấy, sau đó tống cổ Lâm Nhược Băng vào ghế phụ.

Lâm Nhược Băng không đấu lại tôi, liền đem người tôi thành một bao cát mà đấm tới, sau đó lại chuyển sang cào cấu, bấu véo đủ kiểu.Chỉ cần tôi tránh sang một bên, bánh lái liền bị lệch.Thành ra chiếc Porsche đang lao đi rất nhanh, như không có quy luật gì cả, hết lạng sang trái lại lách sang phải, thậm chí suýt nữa đã đâm sầm vào xe rác.

Thấp thỏm đi như hung thần xa lộ được nữa tiếng, tôi cũng đưa cô ta đến được khu Mạc Viên.Tôi không biết nhà của Lâm Nhược Băng, nên đưa cô ta đến nhà của Lâm Viện trưởng

Tôi xuống xe chạy vào bấm chuông, sau đó đỡ Lâm Nhược Băng ra, ít nhất cô ta đã tỉnh táo hơn một tí, có thể yếu ớt bám vào tay tôi mà bước đi.

Đi được vài bước, từ phía biệt thự có người ra mở cửa.Thấy đó là một nữ hầu, tôi yên tâm hơn một chút vừa buông Lâm Nhược Băng ra, liền nghe “ Bịch” một tiếng, Lâm ma nữ ngã lăn ra đất.
“….”
“ Tiểu thư..” Người nữ hầu nhìn thấy cục thịt dưới đất liền lấy hai tay che miệng, hốt hoảng chạy vào trong. Chỉ là uống say thôi mà, có cần phản ứng mạnh vậy không.

Trong lúc đợi người trong nhà ra mở cửa, tôi đỡ Lâm Nhược Băng đứng dậy, người cô ta dính đầy bụi, cánh tay trắng mịn bị trầy vài đường.

Tôi lấy khăn giấy lau sạch bụi, để Lâm Nhược Băng dựa vào cổng, sau đó đứng bên cạnh.Một lúc sau chị bé hầu gái cùng vài người nữa bước ra, có cả Lâm viện trưởng và Mạc phu nhân.

Tôi đang định bỏ về thì nghe vọng ra tiếng cãi nhau. Trước tiên là Lâm ma nữ “ Cút, cút hết cho tôi.”

“ Nhược Băng, vào nhà rồi nói được không con.” Giọng nói này hình như của Lâm Viện trưởng.

[ Fiction - BH ] Ma nữ, cô đi chết đi.Where stories live. Discover now