CHƯƠNG 6: CÔ MUỐN NỔI TÔI CHO CÔ NỔI, NỔI HẾT 1 MIN 1 SEC LUÔN

5.1K 191 2
                                    

Mấy ngày sau bệnh viện chúng tôi có đại hội cổ đông thường niên, các vị lãnh đạo bệnh viện, đặc biệt là những người như Lâm Nhược Băng một mình kiêm hai chức vụ, cho dù có khả năng làm việc và trình độ quản lý cực cao cũng bị hành đến đầu tắt mặt tối. Ngược lại với tâm trạng tối đen của mấy vị ấy, đám thực tập sinh chúng tôi thư thả hơn nhiều, không có người đàn áp, bọn họ tha hồ làm trò hề, phòng thực tập bị biến thành một hội đồng tám chuyện xuyên lục địa. 

Tôi nhìn đống hỗn độn trước mặt mà tự hỏi kiếp trước của mấy tên bác sĩ tương lai này có phải là đệ tử của tôn ngộ không hay không, nhưng so với đám bạch tuột cùng khóa với Trí Hiền,nhóm thực tập sinh của tôi khá chân thật và dễ tiếp xúc ,cũng có thể do những người đó chưa phải đứng ở ranh giới lựa chọn giữa chữ tình và chữ lợi, tương lai trong đôi mắt ngây thơ của bọn họ vẫn còn là con đường màu hồng đầy thênh thang.

“ Tiểu Đằng, ước mơ của cậu là gì vậy.” 

Thấy tôi có vẻ không hứng thú với “ câu chuyện bàn tròn” đang diễn ra, cậu bạn ngồi bên cạnh cười ngây ngô hỏi tôi.

“ Không phải trở thành bác sĩ, cứu người à.” Tôi nhúng vai, thực ra tôi cũng đang nghe đấy chứ, nhưng không hiểu sao dạo này tâm trạng không được tốt nên không có hứng lắm.

“ Ái chà…” cậu ấy híp đôi mắt một mí, ngân dài ra “ giống bà cụ non quá, cậu nói cái gì thực tế chút đi .” 

Tôi bật cười với biểu hiện nghiêm túc trên mặt câu ta, sau đó giả bộ nghiêm túc theo “ ngay lúc này tôi có một ước mơ tha thiết là tháo chiếc cà vạt trên cổ cậu, sau đó chạy đến lầu bảy tròng vào cổ Lâm ma nữ rồi dắt đi như dắt chó.”

Không biết là do ý tưởng quá độc đáo hay không mà tôi vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức nhìn chằm chằm vào tôi, mặt ai cũng tái mét như ăn phải ớt.Còn nữa, hình như trên đầu tôi có một đám khí đen đủi chứa đầy sát khí bay đến.

Mọi người có cần nghiêm trọng vậy không…


Im lặng một lúc, Bảo Bảo nhìn tôi, cười một cách kỳ quái “ Tiểu Đằng, cậu hãy cầu nguyện đi…tôi nghĩ lần này cậu chết không toạn vẹn đâu.”

Không rõ Bảo Bảo có ý gì, nhưng sát khí càng lúc càng đặc khiến tôi thấy lạnh lẽo, vẫn là nên ra ngoài tìm chút không khí trong lành. Bất quá trong lúc chiếc cổ mảnh mai của tôi vừa xoay lại, cả trời đất trước mặt tôi giống như vừa sụp xuống.

Tôi đứng hình hình Lâm Nhược Băng đang dựa thân hình siêu mẫu vào bức tường sau lưng, hai tay khoanh trước mặt, thấy tôi quay lại, cô ta chuyển động khóe miệng vẽ nên một nụ cười vô cùng âm hiểm, vô cùng quái dị như chính con người cô ta.
“ Đến văn phòng gặp tôi ngay.” Lâm Nhược Băng lạnh lẽo nghiến răng từng chữ, sau đó tao nhã rời đi.
Bảo Bảo, cậu không cần nhắc tôi cầu nguyện, tôi cũng tự biết rồi.



Vào đến tầng bảy, tôi tưởng Lâm Nhược Băng sẽ mắng tôi té tát, ai ngờ cô ta chỉ bắt chéo chân ở sofa, tủm tỉm cười.Bất quá tôi nói rồi ấy, Lâm Nhược Băng càng dịu dàng sẽ càng nguy hiểm, tôi không đoán được trong nụ cười âm hiểm cô ta đang chứa âm mưu khủng bố gì nữa.

“ Cô đúng là nhân vật phong vân nhỉ, trong mắt cô tôi là thứ gì đây.”

Tôi ngẩng đầu, giơ tay phải lên trước trán “ báo cáo Lâm đại nhân, trong mắt tôi chị là một tượng đài oai hùng cao hơn cả đỉnh Everest, lòng thành kính của tôi với chị kéo dài vô tận như bức Vạn lý trường thành .” 

Mặt Lâm ma nữ nói “ Ồ, vậy à, vậy tôi nên thưởng cô mới phải, à không, phải thưởng luôn cả bạn bè cô nữa, cái cô hôm trước tên gì nhỉ, Lý Trí Hiền phải không ?”

Tôi biết cô ta chẳng tốt đẹp gì mà, đánh mình tôi không đủ xả giận thì đánh luôn người bên cạnh tôi.Nhưng cô ta đánh trúng điểm yếu của tôi rồi đấy.Yêu bà này muốn trả thù tôi thế nào cũng được, nhưng Trí Hiền thuần khiết như vậy, nếu Lâm Nhược Băng xuống tay khẳng định sẽ rất tội nghiệp.
Tôi nhìn chằm chằm Lâm ma nữ, xinh đẹp, nói thừa, quyến rũ, ai cũng biết, khí chất ngời ngời, xưa rồi.Lâm Nhược Băng là người mà cả thần thánh cũng không thể mạo phạm, cô ta mang vẻ đẹp của thần Venus diễm lệ cộng thêm tài năng, học thức của thần Athena đáng kính, đáng tiếc thượng đế còn khuyến mãi thêm cho Lâm Nhược Băng tính tình khủng bố của ông lão atlat đỡ bầu trời.
Lâm ma nữ lấy một tờ giấy trắng, viết lên ba chữ Lý Trí Hiền sao đó gạch ngang qua.

Mẹ kiếp, cô ta định đá Trí Hiền đi.Chị ấy là sinh viên năm tư, nếu bị đá lúc này chẳng lẽ mấy năm trời thực tập mất trắng.Tôi có thành kiến với cô ta đã đành, nhưng Trí Hiền đã đụng gì đến gia phả tám đời họ Lâm của cô ta đâu.

Tôi đang điên tiết, Lâm Nhược Băng lại vò nát tờ giấy, ném vào sọt rác, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi “ Trí Hiền có năng lục như vậy, thật không nỡ.”

Tôi phát cáu, hoặc là cô ta đuổi tôi chứ đừng đem người bên cạnh tôi quay qua quay lại như quay dế vậy.Tôi nổi sung , đứng bật dậy quát “ Cô muốn chém giết gì thì chém, đừng giở trò hèn hạ tiểu nhân đó.”

Lâm Nhược Băng ồ lên nhìn tôi ‘ Chém giết cô, tôi có bản lĩnh đó sao , không phải cô còn định dắt tôi như dắt chó à.”

Mẹ kiếp, không lẽ cô ta muốn tôi lên huyết áp mà chết hay sao.

“ Cô cô, ….rốt cuộc cô định làm gì.”

Lâm Nhược Băng càng cười nham hiểm hơn, cô ta ngả người ra ghế, khoe cặp chân người mẫu như muốn mời gọi “ Đùa với cô thôi, cô không thấy vui à, tôi tưởng cô vui lắm chứ.”

“ Vô vị.” 

“ Thương Vũ Đằng, phía viện kiểm sát có lời khen cho nổ lực hợp tác của cô, bên đó đã đề nghị khen thưởng, vui không, vui thì cười đi.Theo quy định của ĐH, được bằng khen của cơ quan nhà nước sẽ tăng một cấp xếp loại, cuối học kỳ được khen thưởng ngang với sinh viên xuất sắc. Cười xong chưa, xong rồi à,vậy nghe tiếp nè. Tự ý tụ tập chơi bời trong giờ làm việc, hạ một một cấp sát hạch, lúc nãy cô gọi tôi là gì ấy nhỉ, Lâm ma nữ à, tốt, tự ý đặt biệt danh cho lãnh đạo, xử lý theo yêu cầu của người bị bôi nhọa, hì hì, tôi rất yêu thương cô, chỉ cần viết kiểm điểm ba vạn chữ là được. Chưa xong đâu, hèn hạ tiểu nhân, cô dám mắng tôi à, xúc phạm danh dự và nhân phẩm thượng cấp, trừ toàn bộ thưởng. Yên tâm, chỉ là thưởng thôi, cô còn có lương mà.

Tôi nộ khí xung thiên, tiên chân đá chiếc ghế bên cạnh một cái rầm “ Cô còn nhân tính không vậy.”

Lâm ma nữ trợn mắt ngồi bật dậy “ Cô dám đập phá trong phòng tôi à, tự ý phá hoại tại sản công, kỷ luật một bậc trừ toàn bộ lương.” Dứt lời cô ta giật lấy chiếc điện thoại trên bàn “ Mã Tuệ à, lát nữa chị check mail kỷ luật Thương Vũ Đằng cho tôi, phải rồi, cứ làm theo trong đó bảo, cái gì cần phạt thì phạt, phải trừ thì cứ trừ.” 


Tôi nhất thời nghẹn họng, nữa ngày sau mới uất ức lên tiếng.

“ Tiền bạc cô muốn trừ thì trừ đi, nhưng điểm sát hạch tôi đã hạng bét, trừ nữa chẳng lẽ tôi bị đuổi à.”

“ Không sao, tôi có cách cứu cô mà, hai chữ ma nữ nghe cũng không tệ, rất có khí chất, rất quyến rũ, nếu cô đặt là duyệt tuyệt sư thái hay bạch cốt tinh, bảo đảm hôm nay tôi sẽ cho nhà cô sáng nhất, rực rỡ nhất Giang Kinh .”

Lâm ma nữ nói như đùa, nhưng tôi biết rõ cô ta không đùa. Hai biệt danh đó, đâu phải tôi chưa nghĩ đến, cũng may lúc nãy không buột miệng dùng tới.

“ Được rồi, bắt đầu vào vấn đề chính. “

Tôi luôn quan sát kỹ thái độ của Lâm Nhược Băng, chỉ cần nói đến công việc, ánh mắt cô ta sẽ trở nên nghiêm túc.Con người cô ta có thể khiến tôi ghét cay ghét đắng bản tính vô tình độc ác đông thời kính trọng với khả năng và trình độ của cô ta.

“ Hôm qua phía tây ngoại thành lại có người chết, nạn nhân vẫn là nữ, phương thức tương tự như mấy vụ gần đây.Lần này cảnh sát chịu nhả ảnh chụp hiện trường hoàn chỉnh ra rồi.”

Tôi nhận lấy sấp hồ sơ trên tay Lâm Nhược Băng mà cảm giác như có một áp lực cực lớn đang đè lên .Trong bức ảnh là một căn nhà hoang, toàn bộ cây cỏ đều cháy rụi , xác nạn nhân bị lột sạch quần áo, từ yết hầu chảy ra một dòng huyết lệ tuông xuống, ở giữa bức nền đen tối của những bụi cỏ khô héo là tấm thân thể trắng muốt, trên đó điểm những dòng huyết sẫm như những đóa hoa rực lửa giữa bầu trời tuyết.

Tôi tự hỏi gã hung thủ cố tình sắp xếp hiện trường như một bức tranh phong thủy , để làm gì.

“ Nếu giao ra mớ hình này ngay từ đầu sẽ khiến bọn họ mất chức hay sao ấy.” Lâm ma nữ ôm lấy gương mặt tối sầm, ánh mắt đầy tơ máu toát lên vẻ giận dỗi quá độ.

“ Như vậy phán đoán lần trước….” Tôi bỏ lửng câu nói.Mặc dù không biết tí gì về phá án, như tôi cũng mơ hồ hiểu được một biến đổi nhỏ trong hiện trường gây án sẽ chuyển hướng điều tra xa đến cỡ nào.

“ Ừ.” Lâm ma nữ gật đầu. “ Những người tình nghi hôm trước bị bắt giam, bây giờ được đám cảnh sát useless thả rồi, đúng là bọn ngốc.”

Tôi mở căng mắt “ sao ạ, nếu lỡ hung thủ có đồng phạm bên ngoài giúp ngụy tạo ….”

Lâm Nhược Băng ngắt lời tôi, nhếch mép cười “ Cảnh sát cho rằng án mạng mới đây là chứng cứ ngoại phạm tốt, f*k, còn dám mắng viện kiểm sát vô trách nhiệm.”

Tôi cau mày, tình huống hiện tại có thể rẽ ít nhất ba hướng.Một là cảnh sát đã bắt lầm người, hai là hung thủ có tòng phạm, còn xác xuất nhỏ nhất là có kẻ khác cố tình giết người sau đó lợi dụng những vụ án gần đây để đổ tội cho tên hung thủ. Theo thái độ của Lâm Nhược Băng, có thể cô ta nghiêng về khả năng thứ nhất.

“ Cho dù cảnh sát không bắt đúng hung thủ, nhưng quá trình thẩm vấn đã lỡ để lộ thông tin vụ án cho các nghi phạm.Làm sao họ biết rõ những nghi phạm không có mối quan hệ nào với hung thủ, thậm chí xa hơn là lợi dụng những thông tin đó gây án cho mục đích cá nhân, dù gì chứng cứ thực tế đã cho thấy họ có dấu hiệu khả nghi.” 

Mẹ ơi, không lẽ cô ta biết tôi đang nghĩ chuyện gì mà trả lời như vậy à.

“ Lâm trưởng khoa, không thể bảo cảnh sát bắt lại những người đó .”

Lâm Nhược Băng lắc đầu “ Bắt người không phải chuyện đơn giản, hơn nữa đám trouble maker khăng khăng muốn thả, còn muốn gây sự với phía kiểm sát..” cô ta nhừng lại một lát “ đừng kêu trưởng khoa nữa, nghe nhiều chói lắm, gọi Nhược Băng được rồi.”

Lời nói của Lâm Nhược Băng thốt ra khiến tôi giật mình “ Ặc.”

“ Sao, không muốn à.” Cô ta lại tỏa sát khí rồi.

“ Không…không ạ….Nhược Băng...chị nghĩ hung thủ là người thế nào.”

“ Không chắc .” Lâm Nhược Băng ngồi thẳng lưng “ hôm trước tôi có miêu tả sơ lược hung thủ với cô đúng không…ngoại trừ hung thủ thuận tay trái, các chi tiết về ngoại hình đều bỏ hết đi, theo các chứng cứ hiện tại, thể lực chưa hẳn là vấn đề với hung thủ.


Tôi nặng nề thở dài, tuy không quen biết với gia đình nạn nhân, nhưng tất cả đều là những cô gái trẻ ngang tuổi tôi, họ còn cả con đường và tương lai, đột nhiên vì một kẻ cuồng sát mà phải nằm dưới những nấm mồ lạnh lẽo, nghĩ đến đó khiến tôi có chút đau lòng.

[ Fiction - BH ] Ma nữ, cô đi chết đi.Where stories live. Discover now