CHƯƠNG 12 : CÁ THÁNG TƯ

4.8K 176 6
                                    

“ Hai người Thế Huân và Nạp Lan Nhược vừa nói gì với em đúng không.” Lâm Nhược Băng bực bội đứng dậy, khoanh hai tay tựa người vào cửa, lạnh lẽo hỏi.

“ Hả, sau chị biết.” 

“ Em ngốc thật, hôm nay là cá tháng tư, là Thế Huân gạt em đấy.” Lâm Nhược Băng ném cho kẻ trước một một cái nhìn vô cùng khinh bỉ, vô cùng coi thường. Tiểu Đằng, tôi thật hết cách với em rồi.

Hả. Miệng Thương Vũ Đằng từ từ hé ra, sau đó khép lại. Thảo nào nàng vẫn cảm thấy thái độ của Thế Huân vô cùng lạ. Bị Lâm Nhược Băng nhìn đến nổi da gà khiến nàng tự giác cuối đầu “ em em xin lỗi.” 

Bây giờ lại bày ra bộ dạng mèo mắt mưa đó. Lâm Nhược Băng có chút bất lực với đứa trẻ to xác trước mặt. Nàng một tay kéo Thương Vũ Đằng dậy, sau đó tao nhã bắt chéo chân trên giường.

“ Vũ Đằng, em sợ tôi lắm à, lần nào cũng lấm lét như vậy.” Giọng Lâm Nhược Băng tỏa ra một tầng hàn khí vô cùng u ám.

“ Không….sao…có….” Thương Vũ Đằng càng nói càng ỉu xìu, mấy từ sau gần như bị nàng nuốt hết vào bụng. 

Lâm Nhược Băng nhíu chặt mày. 

“ Lại đây..” Nàng đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc vài cái. Thương Vũ Đằng vừa nhìn thấy liền ngoan ngoãn như một con cún chạy lại, thậm chí hận không thể nguẩy đuôi vài cái.

Thương Vũ Đằng vừa đến, Lâm Nhược Băng liền nhanh như một cơn gió nắm lấy cổ tay nàng, sau đó vật Thương Vũ Đằng nằm bẹp dúm dưới giường. Trong lúc nàng chưa kịp hoàn hồn, Lâm Nhược Băng đã nhấc hai chân ngồi lên bụng nàng, mà ngón tay thon dài cũng rất tự giác vuốt ve từ sóng mũi chạy dài, không ngừng mơn trớn khuôn mặt bên dưới.

“ Vũ Đằng……tôi thích em.” Lâm Nhược Băng vừa dứt lời đã cúi xuống cắn lấy cánh môi anh đào đối diện.

Khoảnh khắc tấm lưng mềm mại tiếp xúc với nệm, Thương Vũ Đằng còn hốt hoảng lo sợ sẽ bị nện cho một trận, nàng chưa kịp suy nghĩ tiếp, khóe môi đã truyền đến một cảm giác mềm mại đau nhức. Thương Vũ Đằng định mở miệng ú ớ, người phía trên đã lợi dụng cơ hội đó đẩy lưỡi vào khoang miệng nàng, không ngừng cùng lưỡi mình trêu đùa quấn quít.

Kỹ thuật hôn của Lâm Nhược Băng so với nàng dĩ nhiên lợi hại hơn gấp trăm lần.Thương Vũ Đằng còn không thể tin nỗi, vài giây sau đã tự giác nhắm mắt hưởng thụ cảm giác khoái hoạt,khóe môi phối hợp với người phía trên không ngừng ma sát cắn mút vào nhau. Nàng đưa một tay vòng qua cổ Lâm Nhược Băng, tay còn lại lần mò vào lớp váy phía trên, vuốt ve da thịt trắng mịn.

Thương Vũ Đằng nhắm chặt mắt, không nhìn thấy gương mặt đắc ý vô cùng nham nhỡ phía trên.Nhưng Lâm Nhược Băng lại thu vào hết biểu hiện nhu thuận của nàng lúc này. Bất quá nàng không định để tiểu quỷ này sớm đắc ý. Lâm Nhược Băng quyến luyến mút mạnh lấy khóe môi bên dưới, sau đó khép chặt răn cắn mạnh, đại loại là cố tình khiến Thương Vũ Đằng đau đến ứa nước mắt.

“ Nhược…Nhược Băng…” Thương Vũ Đằng ôm lấy cái miệng rướm máu, nữa kinh ngạc, nữa khó hiểu nhìn người trước mặt. 

[ Fiction - BH ] Ma nữ, cô đi chết đi.Onde histórias criam vida. Descubra agora