CHƯƠNG 7 : PAIN KILLER

4.8K 202 7
                                    

Tôi và Lâm ma nữ đều không lên tiếng, một lát sau phía hành lang truyền lại tiếng bước chân. Là ngọt ngào tỷ tỷ hôm trước, so với kiểu quyến rũ đến chói mắt của Lâm Nhược Băng, ngọt ngào tỷ tỷ trông hiền và “ đẹp có hợp lý” hơn nhiều.

“ Em là Thương Vũ Đằng phải không.” Chị ấy cầm một chiếc cặp da trên tay, mỉm cười hỏi tôi.

“ Dạ vâng ạ, chị là…” Tôi lịch sự hỏi lại.

“ Chị là Nạp Lan Nhược, gặp nhau vài lần, giờ mới có cơ hội giới thiệu.” Nạp Lan Nhược vừa nói vừa ngồi bên cạnh tôi, sau đó mở chiếc cặp ra. Bên trong là một thanh gỗ vuốt nhọn, chỗ đầu nhọn hơi bị tà một chút, còn lại là vài bức ảnh.”

“ Tớ gần như phải đánh nhau với đám cảnh sát mới lôi được thứ này về, là hung khí và ảnh của các nạn nhân trước khi bị giết.” Nạp Lan Nhược hầm hực nói với Lâm ma nữ.
Lâm Nhược Băng chăm chú nhìn thanh gỗ đã tẩm FeOh2, dù gì cũng là “ nỗi đau một thời” của cô ta, còn tôi cầm lấy sấp ảnh, chỉ một thoáng lướt qua liền khiến tôi ngây người.

“ Mấy bức ảnh này có qua Photoshop không ạ.” Tôi đăm chiêu hỏi.

“ Không, là ảnh thẻ do trường đại học chụp.” 

“ Hai người nhìn đi.” Tôi đặt ba bức ảnh chân dung các nạn nhân lại gần nhau, sau đó giơ ngón tay chỉ và gương mặt họ “ tất cả đều có mắt nâu trong khi người Giang Kinh bản địa có mắt màu đen.”

Hai mắt Nạp Lan Nhược trở nên sáng ngời, định đưa tay vỗ đầu tôi, nhưng cánh tay chưa chạm tới đã bị Lâm ma nữ đánh gãy về. Đệt, cô ta xem tôi là động vật hạ đẳng nên sợ làm bẩn tay bạn cô ta hay sao ấy.

Lâm ma nữ vô cùng thản nhiên với điệu bộ khó hiểu của Nạp Lan Nhược, cô ta cầm lấy một bức ảnh quan sát, sau đó nói “ Có thể là người Bắc Sơn di cư đến .”

“Có khả năng, hình như sao vụ rò rỉ phóng xạ bảy năm trước, người Bắc Sơn chuyển đến Giang Kinh sinh sống rất nhiều, em nghe nói vì có lò hạt nhân nên cấu tạo địa chất nơi đây khá đặt biệt, nếu sinh sống lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sắc tố cơ thể khiến mắt và tóc và chân mày đều có màu nâu.Chỉ cần điều tra lý lịch nạn nhân sẽ xác minh được.” Tôi lên tiếng.

Nạp Lan Nhược thấy Lam ma nữ không phản đối cũng gật đầu tán thành.

“ Tốt lắm, tôi sẽ cho người điều tra gia đình các nạn nhân, Nhược Băng, tiểu Đằng, vất vả hai người rồi, tôi chỉ đến đưa đồ đạc thôi, việc điều tra bận rộn lắm, phải về đây.”

“ Khoan đã.” Lâm ma nữ đột nhiên lên tiếng.Tôi nhìn con ngươi thâm hiểm của cô ta, hình như lại nổi máu gây chuyện rồi.

“ Tớ là bác sĩ, không phải thám tử, nơi này là bệnh viện, không phải việm kiểm sát, lại nói đến tớ và tiểu Đằng chưa nhận được ích lợi gì khi tham dự vào vụ này cả.”

Lâm yêu bà đột nhiên bật ra hai tiếng “ tiểu Đằng” khiến tôi muốn mắc nghẹn, mặc dù mọi người đều gọi tôi như vậy, như rơi vài miệng Lâm Nhược Băng đột nhiên có một loại tư vị vô cùng khác.Bất quá cảm giác này không tệ, trên đời có ai được sủng ái mà không thích chứ, lại nói người đó là một đại mỹ nữ văn võ song toàn.

[ Fiction - BH ] Ma nữ, cô đi chết đi.Where stories live. Discover now