chương 15. nhìn anh trong tay người khác

364 59 22
                                    

Thi tốt không nè 2k4, 2k1?

))))))

****

  "Tôi không ngờ cái ngày tôi mặc bộ đồ này nó sớm tới vậy, ít nhất là trong tháng này."

  "Chậc, tại sao tôi phải làm chuyện này chứ?"

  "E-hèm, thay tôi bằng chúng ta đi."

  Tôi và Error đồng lượt thở dài.

  Hiện tại chúng tôi phải mặc thứ đồ gì mà ai cũng biết khi ở trong cái khu cưới hỏi này, váy và com lê.

  Váy và com lê.

  Hai cái thứ mà người ta ít nghĩ tới nhất khi tôi mặc trang phục. Thực chất tôi rất thích mặc những chiếc váy đáng yêu, nhưng chỉ trong một thời gian nhất định, bởi vì váy khá khó để di chuyển. Với cả một đứa như tôi mặc váy, nghe lạ lắm phải không?

  Lí do tại sao tôi và Error phải ở đây, khoác lên mình những bộ đồ chỉn chu, đẹp đẽ này? Căn bản là nghe tới nghe hồi vẫn không thể chấp nhận được.

  Khoảng tầm nửa tiếng trước, sau khi bỏ qua những thắc mắc, chúng tôi bước đến toà nhà dành cho tiệc cưới.

  Lust với Frost đã giải thích cặn kẽ cho chúng tôi, rằng đây là một buổi chụp ảnh cho thiết kế mới. Không may cho lắm thì người đóng phù dâu bị tiêu chảy, nằm liệt ở nhà, còn người đáng nhẽ ra là chú rể, lại phải sang nước ngoài để chăm lo chuyện gia đình. Vì không thể tìm người thay thế trong thời gian ngắn, họ đã phải nhờ tới chúng tôi. Trùng hợp thay, tôi và Error lại có chiều cao và vóc dáng giống với hai người kia.

  Nếu đây không phải là một chi nhánh nhỏ khác của công ty Vanton chắc chắn Erwin sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận. Tôi thì không có vấn đề gì(vì tôi thích chiếc váy này, rất dễ thương) nhưng nhìn mặt hắn thôi tôi đã cảm thấy sát khí hùn hụt.

  "Ôi, thật cảm ơn và xin lỗi hai người vì sự bất tiện này. Chỉ là kể cả tìm được người, cũng cần may một bộ đồ khác..."-chủ thầu gãi gãi đầu, ra bộ xấu hổ.

  "Chiếc váy thì hiểu được, nhưng chẳng phải bộ vét này có thể có kích cỡ khác sao?"-Error hỏi, cho tay vào túi quần với dáng vẻ khó chịu.

  "Không, vì cái này là cái rất quan trọng, nên bộ com lê này đã được may chỉ riêng dành cho chú rể.. Thế mà...!"-ông chú thở dài ngán ngẩm, mặt cúi xuống.

  "Tại sao nó quan trọng tới vậy thưa ông?"-tôi tò mò, chỉ là chụp mẫu thôi mà sao phức tạp tới như vậy?

  "Nó là dành cho người con trai ốm yếu của tôi và hôn thê của nó."-chủ thầu bỏ mũ xuống rồi áp nó vào lồng ngực, lông mày ông nhíu lại ánh lên sự đau lòng.

  "Chúng nó muốn một kiểu riêng cho ngày cưới, nhưng vì sức khoẻ của thằng con tôi, cả tuần nay nó đang được trị liệu trong bệnh viện, nằm lì trên giường không chút nhúc nhích. Khi mà tôi hỏi nó điều nó muốn, nó nói:

  "Con muốn được cùng cô ấy lên xe hoa, một thiết kế chỉ dành riêng cho con và cổ."

  Tôi quặn lòng lại, hỏi cách nó muốn biến tấu bữa tiệc cưới, sau đó làm tất cả để hoàn thành điều này. Do hôm nay là lần đầu thử nghiệm, tôi muốn cho nó xem thành quả nên đã tiến nhanh một bước để lấy ảnh."-ông chú kể một tràng dài, nhưng theo giai điệu chầm chậm, buồn âm ỉ.

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now