chương 11. Dream nói FA là cho kẻ cô đơn

439 66 29
                                    


  Tôi có lẽ hơi sốc trước sự thật là bố của Erwin đã mất, tôi cũng chẳng biết nên bộc lộ cảm xúc như nào cho đúng. Tôi thực sự phần nào thấy tiếc cho hắn ta và cho rằng hắn không xấu đến mức bị ghét.

  Nhưng tôi không biết phải điều chỉnh khuôn mặt mình như nào cho hợp hoàn cảnh. Buồn? Không, điều đó thật trái với tư tưởng lâu đời của tôi. Ngạc nhiên? Không, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên ở đây cả.

  Tôi là một loại người đặc biệt, cảm xúc tôi luôn mờ nhạt, hoặc là quá khích. Tôi luôn tự hỏi sẽ như thế nào nếu tôi có thể điều chỉnh được cảm xúc một cách bình thường?

  "Đồ hâm."

  Tôi nhìn sang Erwin, cười khó hiểu, lông mày nhích nhẹ.

  "Ý anh là?"

  "Bị điếc hả? Tôi nói là cậu bị hâm đó, Nấm Lùn."-hắn hơi nhấc mặt lên, hất hàm trước tôi cùng một cái nhéo mày khó chịu. Tôi càng khó hiểu, cũng hơi tức khi bị gọi như vậy. Bao nhiêu cái thương vừa nãy hình như hắn đổ hết xuống sông xuống biển.

  "Tôi đã làm gì anh đâu mà chửi người ta như chó vậy!"-tôi đáp trả, khoanh tay lại. Thực chất tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà cả hai có thể quay trở lại với bầu không khí bình thường, thà cãi nhau còn hơn là khó xử với chính cảm xúc của chính bản thân.

  Cảm xúc là thứ khó hiểu vô cùng, suy nghĩ là thứ khiến ta đau khổ.

  "Chứ ai tự dưng đang yên đang lành mà lạc mất đoàn hả?"-Erwin bắt đầu kể tội tôi ra, khiến tôi hơi yếu thế mà nhìn sang chỗ khác gãi đầu.

  "Tôi đâu cố ý đâu."

  "Lại còn quên sạc điện thoại nữa! Tới bó tay!"

  "Là lỗi của tôi..."-tôi hoàn toàn thất thủ, chẳng có gì để cãi lại, đành tự trách bản thân sao mà ngu tới vậy.

  Sau một hồi chấn chỉnh tôi, Erwin mới dừng lại mà thở dài. Tôi đang định trêu lại vì không phải nghe tên kia mắng nữa thì hắn lướt ra đằng sau, kéo tôi cùng ba lô của tôi theo. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lúng túng gỡ tay hắn rồi quay người lại hỏi:

  "Này, này! Kéo người ta đi đâu vậy mẹ?"

  "Thì đi tới khách sạn còn gì?"-Erwin hơi nhéo mày, có lẽ là do bị chạm vào. Hắn nhìn tôi như nhìn đứa dở hơi.

  "Chẳng phải anh tới thăm bố mình sao? Tôi tự đi cũng được."-tôi chống nạnh nói, đối mắt với con người cao mình hơn cả nửa cái đầu. Tôi tự ghi nhớ phải mua gót ba mươi xăng cho bõ.

  "… tôi thăm rồi."-Erwin ra chừng có vẻ hơi bất ngờ, ngập ngừng một lúc thì hắn nói tiếp.-"chúng ta cần đưa cậu về khách sạn, tôi không tin tưởng được cậu."

  Tôi đơ ra một lúc, khá ngạc nhiên vì hắn đã không gọi tôi bằng biệt danh kì quặc nào đó. Nghe thoáng qua thì chắc hẳn Erwin đang sỉ nhục tôi, nhưng xét kĩ lại thì trong sự sỉ nhục đó có cái lạ.

   "Anh đang.. Lo lắng cho tôi đó hả?"-tôi bước tới gần hắn, cười ranh mãnh. Hắn quay mặt nhăn nhó ra nhìn, hai hàm răng của hắn như muốn ngấu nghiến tôi. Tuy vậy nó không có sức ảnh hưởng tới tôi cho lắm.

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now