chương 1. kì lạ

1.1K 115 25
                                    

  "Ink! Ink!!"-Blue hét vào tai tôi. May mắn sao tôi đã biết trước điều này, liền đưa máy xa ra và giảm nhỏ âm lượng. Người ngoài cũng không mấy quan tâm, chỉ vài ánh mắt thoáng chốc ngoảnh nhìn rồi lại thôi.

  "Alo alo Ink Espon Zackerich xinh đẹp tuyệt trần hơn cả Bạch Tuyết của cậu đây."-tôi giỡn như bình thường, tính tôi nó không nghiêm túc được.

  Nghe qua có tiếng thở dài từ đâu kia, tôi chỉ có nước cười nhẹ, cho tóc mái qua mang tai.

  "Tớ tưởng có cái gì nhằm nhò, nhưng lại quên mình có đứa bạn cùng dòng máu đỏ là Ink Ét-pòn Dách-cơ-rích đẹp hơn Bạch Toét."-với một giọng mỉa mai, nhỏ nói. Sợi tóc từ mang tai tôi lại rơi xuống từ lúc nào tôi không để ý, làm khó tôi lần nữa hất lên.

  Trề môi, tôi giở mặt xấu với giọng bà già khó tính:

  "Thế cuối cùng con gọi cái gì nào, mama đang đứng ất ơ như con điên ngoài đường đây."

  có tiếng cười khúc khích phát ra, được lúc thì nó hết ; nó khiến tôi vui theo. Tôi thích nghe người khác cười, và khiến người ta cười.

  "Thu nhập thông tin thế nào rồi?"

  tôi mới nhận thấy từ nãy tới giờ toàn ngồi làm mấy cái việc linh tinh. Chột dạ, chảy mồ hôi hột, tôi trả lời:

  "Ấy chết quên, tại thấy báo cũ nên tiện thể đọc.."

  chuẩn bị để ăn mắng, tôi tắt nhỏ âm lượng và để máy tít ngoài lần nữa.

  Trong tầm dự đoán, tôi bị mắng cho té tát. Tất nhiên tôi chẳng tài nào lí lẽ được rằng mình bị ma quỷ hớp hồn nên mới đọc mấy tờ báo kia.

  Dự án cho trường lần này là về kiến trúc máy bay quan trọng của hàng không, từ những năm bắt đầu cho tới hiện nay. Tôi vì muốn thông tin chính xác từ sách báo ghi lại hơn là thông tin lá cải trên mạng, nên đã tự thân đi tới thư viện—nơi nhàm chán nhất thế giới. Thiết nghĩ thì có lẽ tôi đúng hơn nên đi tra mạng, dở hơi nghĩ thêm ý tưởng tới thư viện học làm gì không biết. Mạng chỉ cần nơi đáng tin cậy là được, chắc chắn nhân cách thứ hai cổ hủ đã điều khiển tôi.

  Bản tính khó rời, tôi không thể ngồi yên một chỗ. Tôi đi khắp nơi trong khu vực lịch sử công nghệ thế giới, bắt gặp đống báo cũ cất gọn gàng ở gầm cầu thang. Trông chúng giống kho báu quyến rũ, chờ được tôi khám phá.

  Rất nhiều báo, thế mà tôi chỉ đọc riêng báo bốn năm về trước, độc nhất vụ chủ tịch tập đoàn Vanton. Có lẽ do tôi đang làm thêm tại công ty này chăng?

  Não thì ngắn mà tính người thì dở hơi, tôi quên sạch lí do vì sao mình tới đây mà ngồi đọc đống báo bụi bám. Chôn lấp nỗi uẩn khúc: mắc gì mình dễ đánh lạc hướng tới thế, đồng thời cũng tự hỏi cớ gì mình lại hứng thú bất chợt. Con người là như vậy, nắng trưa chiều tối mỗi buổi một kiểu.

  Đọc tờ báo, qua con mắt dở hơi, tôi cảm thấy chàng thanh niên kia vừa đáng trách vừa đáng thương. Anh ta có câu chuyện na ná người nào đấy tôi từng quen, đã quên.

  Xách cặp định quay lại vào thư viện, tôi quyết tâm tìm hiểu kĩ(có phần sợ Blue mắng như mắng con nó). Số đời khổ, tôi mù loà đâm phải một người. Cả hai đều ngã, may mắn sao đồ không rơi ra.

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now