Chương 10. thăm bố chồng

439 72 29
                                    

  Tôi mệt quá.

  Cảm giác như kể cả có nhiều người xung quanh như vậy, mắt tôi vẫn nhìn thấy thành phố này chỉ có mình tôi.

  Quyết không để bản thân rơi vào tình trạng bi quan, tôi vỗ mạnh vài cái vào má rồi hít một hơi thật dài. Toan lấy cái điện thoại ra gọi cho Dream thì tôi mới nhận ra hôm qua quên mất không sạc pin, với cả chưa chắc trong máy còn đủ tiền.

  Còn vài phần trăm, tôi nhanh chóng lướt đến nhóm nhắn tin công việc(và hàn huyên đú đởn) của nhân viên chuẩn bị tiệc cưới để xem mọi người thống nhất ở khách sạn nào.

  Kéo mãi, trời biết sao tụi này nó nhắn nhiều vậy.

  "Đây rồi!"-Tôi bật ra tiếng kêu khẽ, nhìn trưởng đoàn nhắn cho mọi người là quyết định ở khách sạn-"Mortes?"

  Nghe rất quen mà tôi chẳng nhớ ra được cái gì, chắc nó từ một cuốn sách tôi đọc nghìn năm về trước, may mắn sống sót tại chiến trường não bộ Ink Espon Zackerich.

  Chưa kịp nhìn nốt địa chỉ rõ ràng thì máy đã sập nguồn, tôi hơi giật mình khi thấy màn hình bỗng tắt phụt một cái đen xì. Bối rối cũng chẳng làm được gì, tôi đành thở dài rồi xách ba lô với túi vắt ngang vai hỏi người xung quanh.

  Tự nhủ bản thân là không được tự dưng chế ra trò đùa dị đản nào đó, tôi đến quán bình dân gần đây. Tôi đoán người ngồi ở quầy là chủ thì liền tới hỏi:

  "Bác ơi cho con hỏi bác biết khách sạn Mortes ở đâu không ạ?"-nhìn sơ qua chưa chắc người trung niên này hơn bố mẹ tôi, nhưng cẩn tắc vô áy náy.

  "Mootis?"-bác ấy hỏi lại.

  "Mortes ạ!"-có lẽ người dân bản địa ở đây có chất giọng khác, tôi liền rút ra quyển sổ kế hoạch nho nhỏ, viết tên khách sạn vào. Sau khi viết xong, tôi đưa cho bác ấy nhìn.

  "À à, thường ở đây người ta đọc thành Mootis."-bác cười-"nó nằm khá xa, con có thể bắt xe. Dù sao khách sạn đó cũng có tiếng."

  "Dạ.. Con đi bộ cho khoẻ người ạ."-tôi gãi đầu, cười xuề. Tôi muốn dành tiền để mua đồ đây cơ, nghe nói xe khách thấy không phải người bản địa là nâng giá lên chín tầng mây, tôi cũng rất ghét đi taxi.

  "Hiếm khi thấy thanh niên nào thời nay lại sung sức vậy, được được để ta vẽ đường rồi chỉ cho con.."-chủ quán tốt bụng nọ mượn tôi cái bút chì, đeo kính vào rồi bắt đầu tỉ mỉ vẽ lên cho tôi đường.

  Vài người xung quanh là khách quen cũng đôi khi bảo đi đường khác cho nhanh hơn, chưa bao giờ tôi cảm thấy ấm lòng ở một nơi xa lạ như vậy.

  "Nhưng chẳng phải chỗ này phải đi qua nghĩa trang sao?"-một ông chú chỉ vào dòng mới được vẽ ra, hỏi bác.

  "Xời, thì sao chứ?"-bác lấy tay phẩy phẩy chú ra. Tôi chỉ còn nước cười mỉm.

  Sau một hồi, tôi cầm cuốn sổ trên tay rồi tạm biệt quán.

  Với một nụ cười rộng tới mang tai, tôi rải bước theo bản đồ bé nhỏ mà chi tiết của bản thân. Trên tấm lưng tôi dần cảm thấy mồ hôi nóng ẩm ứa ra, vai tê dại và mỏi chân ; bụng tôi kêu lên từng đợt.

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now