chương 9. Lạc Trôi by Sếp Ỉn siêu ngu si

486 79 32
                                    

Vậy là kết thúc mùa thi cử siêu sida
Hố Hố Hố dừa Bình Định-

****

  Chết thật.

  Tôi, đang ở đâu thế này?

  Ngáo ngơ nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy những con phố hoàn toàn xa lạ và dòng người đi đều đều.

  Tôi lạc rồi! Phải mất đến hơn mười phút tôi mới nhận ra rằng tôi đã bị tách li khỏi nhóm của mình, kể cả cái lí do vì sao, tôi cũng chẳng nhớ!

  Để mà nói, xung quanh có khung cảnh thật trữ tình, không khí cũng thật thoải mái. Sóng biển rì rào, mùi của muối toả lan xâm chiếm không gian, gió thổi phần phật, bầu trời trong xanh, thời tiết ấm áp.

  Chờ đã, trước tiên vì sao tôi lại ở đây nhỉ? Nguyền rủa sự thiểu năng của mình, tôi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong vòng vài tiếng trước.

  Ba tiếng trước, đúng sáu giờ kém mười lăm, tôi có mặt tại công ty.

  Thay vì vào trong toà nhà, tôi đi ra gần chiếc xe buýt cạnh cổng. Hôm nay, công ty có tổ chức đi chơi nhân dịp nghỉ lễ đặc biệt cho các nhóm nhân viên, chơi lớn tận ba ngày hai đêm. Mỗi nhóm sẽ đi một nơi khác nhau, nhóm bên phần nấu nướng và giải khát đi suối nước nóng, nhóm phục vụ đi chơi chùa ; còn nhóm tôi là khâu chuẩn bị thì đi biển.

  Nếu bình thường tôi sẽ quên đồ ở nhà sau khi tốn bao nhiêu thời gian và công sức để chuẩn bị. May mắn thay Dream, như là một người bạn tốt, đã liên tục nhắn tôi nào là nhớ mang đồ dùng, quần áo cho ba ngày hai đêm, vài thứ để chơi khi rảnh, băng vệ sinh.. Chờ đã. Tại sao nó lại có trong danh sách những thứ cần mang theo?

  "Nhớ mang băng vệ sinh."-nó nhắn lúc nửa đêm, tôi còn đang bàng hoàng đọc kĩ tin nhắn lần ba.

  "Úi mẹ, cái máy nó tự chỉnh, là băng cá nhân. Cái tính thấy gì nghịch đó của em thì dễ bị thương lắm."-nó nhắn lại, đính kèm một nhãn dán dễ thương dở hơi nào đó thể hiện sự nhầm lẫn đáng xấu hổ.

  Như một tên ngốc, tôi đi mua đồ thiếu theo như danh sách nó đã đề ra. Thấy rằng tin nhắn cuối cùng không liên quan, tôi đã không thèm đọc nó. Kết quả là một bao băng vệ sinh nho nhỏ mang tên Sensu Lạnh Lùng Băng Giá ở trong va li của tôi. Tôi còn chẳng có tháng, tại sao tôi lại có cái này!

  Năm giờ rưỡi, lúc tôi định ra khỏi phòng như thường thì tiếng chuông điện thoại rít lên, báo tin nhắn.

  "Nhớ hôm nay đi chơi, mang đồ theo đó!"-từ Mẹ Mơ, hợp thời điểm.

  Tôi quên quên nhớ nhớ, rốt cuộc nó mà không nhắc có khi tôi để em vali tại gia thật.

  Sáu giờ hơn, mọi người bắt đầu đến, dần ổn định chỗ ngồi trên xe.

  Dream ngỏ ý muốn tôi ngồi với nó, nhưng thay vì vậy một tên nào đó đã lấn trước. Tên này có ý định tán tỉnh nó, chắc chắn là như vậy. Dream đáp nó có người yêu rồi, anh ta vẫn ngồi lù lù. Cười thầm trước sự đau khổ của ai đó, tôi kiếm một chỗ nào tạm để ngồi. Ngồi với ai mà chẳng được, tôi đều sẽ phá đám không gian riêng tư của họ bằng cái mỏ lắm mồm thôi.

  Ủa mà người yêu Dream là ai vậy? Sao tôi chẳng nhớ gì sất, chỉ mang máng nó thân với ông nào mảnh mai, toàn mặc đồ đen. Nghĩ mãi đau đầu, tôi hất suy nghĩ sang bên khác.

  Một cách vi diệu thay, mọi người đều có đôi có cặp cả, chỉ còn tôi đứng trên xe ngu ngơ tìm chỗ. Mắt tôi dừng lại ở một cái ghế trống, vội vã lấn tới rồi ngồi xuống do tài xế giục, tôi đã không để ý tới Error.

  "Úi, trời đánh hay gì mà tại sao còn mỗi chỗ anh trống?"-tôi quay sang bên cạnh hỏi, nhếch mép.

  "Thực ra do tôi không thích có người ngồi quá gần nên đã để đồ bên cạnh."-trầm ngâm một lúc, hắn mới thèm trả lời. Erwin dựa người vào ghế, đầu hếch ra bên cửa sổ nhìn cảnh, hai tay hắn khoanh lại vào nhau.

  "Vậy tại sao tôi lại được ngồi?"-tôi nghiêng đầu thắc mắc, rõ ràng khi tôi đến chẳng có túi đồ được đặt trên ghế, mà chỉ có hành lí được cất lên trông hơi lộn xộn.

  "Đâu còn chỗ nào khác? Tài xế giục còn gì!"-Error quay sang nhìn tôi, có vẻ bực bội và tức tối.

  "Hừm."-tôi hừm lên một tiếng, không thèm nói chuyện với hắn ta nữa mà ngồi thẳng lại chỗ mình. Làm việc với nhau hơn tháng trời, tôi quá hiểu hắn.

  Trong hai tiếng tiếp tới, tôi ngủ gục trên xe, mơ màng cảm thấy mình bị đẩy tới đẩy lui rồi lại nằm yên tại trận. Sao tôi không thèm mở mắt ra nhỉ?

  Một tiếng cuối cùng trước khi đi đến nơi, mọi người chơi trên xe, hát karaoke. Tiếng ồn nên tôi nhanh chóng tỉnh dậy, nhưng đầu vẫn dựa vào thứ gì đó cứng nhưng mềm(?).

  "Không ngủ nữa hả?"-giọng của Error vang lên, chính thức cho tôi nhận biết mình không dựa vào cái gì, mà là ai. Giọng hắn trầm, khô ráp, có lẽ do cả hai tiếng liền câm lặng, hay vì muốn tôi không tỉnh giấc nên đã không lấy nước uống. Cái lí do hai nghe chừng vô lí, tôi liền gạt nó sang một bên.

  Gọi Error cho thân mật, đã thế từ nay tôi đây gọi hắn là Erwin cho xã giao.

  "Do tiếng Karaoke ồn."-bắt đầu quen với hơi ấm do thân thể Erwin, tôi vẫn cứ dựa vào người hắn, mặc dù kết cục chắc chắn sẽ không hề hạnh phúc.

  "Thì đừng dựa vào tôi nữa!"-hắn đẩy tôi ra một cách phũ phàng, giận dữ hét lên.-"chậc! Ê hết cả bả vai."

  Nhìn hắn liên tục hoạt động lại khớp, tôi cười. Đúng là đời, chẳng ngờ cái kết hạnh phúc!

  Chín giờ hơn, chúng tôi tới nơi, mọi người theo hướng dẫn viên. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, cái nào cũng trông rất thú vị, rất mới lạ. Không khí cũng khác hẳn, mang sự mát mẻ, bước chân xuống là cảm nhận được cái ấm. Khác thành phố lúc nào cũng lạnh của tôi, nơi này đúng với mùa, một thời gian thích hợp để chơi biển.

  Nghe thấy tiếng sóng vỗ, là tôi cảm nhận được cái mặn mà, thoáng đoãng của biển. Quá mải mê nhìn xung quanh, tôi lạc mất đoàn.

  Bây giờ là chín rưỡi, và tôi đang ở một mình giữa chốn đông người.

  Quỷ thật.

****

Hí hí hí
6/1/2019

Nợ Duyên(EDITING) Where stories live. Discover now