Chương 46: Ấn ký yêu thương

62 2 0
                                    

Liên Tích gật đầu, phân phó "Đi truyền thư cho Hoàng Di, nói người chúng ta đã tìm được." Trong lòng hắn thầm nghĩ, Liễu Nham, một ngày nào đó nàng sẽ là của ta. Không, nàng vốn là của ta. Có lẽ không nên gọi nàng là Liễu Nham nữa, mà nên gọi nàng là Phượng Anh Tư.

Nắng sớm chiếu rọi lên trên giường có hai người đang ôm nhau ngủ, Liễu Nham từ từ mở mắt. Trong ngực nàng là mỹ nhân đang chìm trong giấc ngủ say, mỹ nhân ở bên cạnh, ánh mặt trời rực rỡ, đây quả thật chính là điều hạnh phúc nhất của cuộc sống bình thường. Nhưng khi nàng tận mắt chứng kiến một mảnh hỗn độn trên giường thì lòng nàng có một chút không đành lòng. Tối hôm qua, nàng thật sự là hơi điên cuồng rồi, thậm chí cuối cùng ngay cả một chút thanh tỉnh cũng chưa từng có.

Nàng nhẹ nhàng vén chăn rời giường, đưa mắt xem xét thân hình Quân Lưu Niên, trên người hắn hiện ra đầy dấu vết xanh tím, càng làm cho nàng xấu hổ. vùng bụng đầy vết loang lổ, dưới lớp tơ lụa là thân hình có rất nhiều vết máu tụ. việc xảy ra đêm qua là điều nàng mong đợi vô số lần, nhưng lại không thể để lại cho hắn dấu ấn tốt đẹp. Ngày hôm qua bản thân mình, ở trong mắt hắn, là cái dạng gì đây hả trời?

Liễu Nham có chút ảm đạm, thấy Lan Y đi đến. Nàng lập tức dùng chăn mền, che kín Quân Lưu Niên lại: " Lan Y, đi chuẩn bị một chút nước tắm."

"Dạ." Cho dù Liễu Nham kịp thời che lại, Lan Y vẫn thấy được đám y phục lộn xộn, người thông minh như hắn, đương nhiên biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi.

Rốt cục thiếu gia và tiểu thư đã ở cùng một chỗ, từ trong đáy lòng hắn cao hứng vì bọn họ, thiếu gia đã trở thành phu quân của tiểu thư rồi. Từ nhỏ hắn và thiếu gia cùng nhau lớn lên, hắn thấy sau khi phu nhân qua đời thiếu gia đã khó khăn vất vả quản lý chuyện của Quân phủ, cho nên tâm nguyện lớn nhất của Lan Y, chính là hi vọng thiếu gia có thể được hạnh phúc.

"Thiếu phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong."

Nghe thấy Lan Y xưng hô như vậy, Liễu Nham trố mắt ngạc nhiên mất một giây đồng hồ, sau đó nàng mới rõ ràng, thật tâm Lan Y hi vọng bọn họ ở chung với nhau, đã vậy nàng cũng không có gì giấu giếm nữa, nàng mỉm cười đáp lại.

"Lan Y đi trước ăn điểm tâm đi!" Bị Lan Y nhìn thấu, Liễu Nham vẫn có chút ngượng ngùng: " Tiểu Niên? ? ? Có thể phải ngủ thêm một lúc, không cần chờ chàng, mau đi ăn cơm đi."

" Được." Lan Y lui ra ngoài, gài cửa lại, cái tin tức tốt này có lẽ phải đi nói cho Quận chúa biết. Nói không chừng, có lẽ Quân phủ sắp sửa có thêm người rồi cũng nên. Nghĩ đến tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia thân hình mềm nhũn, hắn không nhịn được bật cười.

"Lan Y, ngươi ở đây vui cười cái gì?" Đột nhiên Lan trúc xuất hiện dọa Lan Y nhảy dựng, hắn phục hồi tinh thần lại, tức giận nói: " Lan Trúc, ngươi dọa ta rồi. Sao ngươi đi đến không có tiếng động vậy?"

Lan trúc rất ủy khuất: " ta ở bên cạnh ngươi một lúc rồi, vậy mà ngươi vẫn không chịu quay đầu nhìn ta. Ai da, ngươi gặp được chuyện gì cao hứng rồi hả?"

Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Lan Trúc, Lan Y thần bí cười cười : " không có gì, ta phải đến chỗ Quận chúa, có lẽ người sẽ ban thưởng điểm tâm cho ta, cho nên ta rất vui vẻ." Biết Lan Trúc thích ăn nhất là điểm tâm, cho nên Lan Y cố ý đùa hắn.

"Thật sự? Thật sự?" Lan Trúc kéo ống tay áo Lan Y lại, làm bộ đáng thương cầu khẩn: " nếu có điểm tâm ngon, nhất định phải chừa cho ta một chút nhé." Hắn khoa tay múa chân: "một chút xíu là được rồi."

Lan trúc giống như một con mèo nhỏ, làm cho Lan Y cảm thấy buồn cười: " được được, sẽ không thiếu phần của ngươi, ta đi trước tìm Quận chúa đây."

"Đúng rồi, ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Nghe nói tối hôm qua tiểu thư đi Túy Hồng lâu, cả đêm cũng chưa trở về, ngươi nói có phải tiểu thư thật sự bị cái gì công tử Liên Tích kia mê hoặc hay không?" Nói xong hắn liếc nhìn về phía căn phòng của Quân Lưu Niên: " nếu như thiếu gia biết được, nhất định người sẽ giận dữ nhỉ? ? ?"

Lan Y lấy tay chặn miệng Lan Trúc lại : " Loại tin tức loạn truyền nhảm nhí như vậy, mà ngươi cũng tin! Bây giờ tiểu thư đang ở trong phòng của thiếu gia, không cho phép ngươi nói lung tung nữa!"

"Tiểu thư ở trong phòng của thiếu gia?" Lan trúc hơi nghi hoặc một chút, chỉ có điều hắn vẫn như cũ biết điều gật đầu: " Uh, ta đã biết."

Liễu Nham đi vào bên giường, nhẹ nhàng gọi Tiểu Niên. Quân Lưu Niên khẽ nhíu mày, tiếng gì ông ông ông vậy, thật ồn ào. Hắn lẩm bẩm một câu: " ta muốn ngủ, không cần để ý đến ta."

Thấy không gọi được hắn dậy, Liễu Nham bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, nàng dùng khăn trải giường bọc Quân Lưu Niên lại, ôm lấy hắn đi ra sau tấm bình phong phòng tắm, đặt hắn ở trong nước, sau đó chính mình cũng nhảy vào. Được làn nước ấm áp bao bọc, trong mộng Quân Lưu Niên thoải mái nhịn không được khẽ thở dài.

CHỈ SAY MÊ QUÂNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora