Chương 35: Bị ép nhập hội

48 2 0
                                    

"Đương nhiên là muốn Nghiên tỷ tỷ rồi!". Đôi mắt sáng như sao của Hiên Viên Phong không ngừng chớp chớp nhìn Liễu Nham.

Vốn dĩ Liễu Nham không phải người thích làm quen với người khác, đối với người xa lạ nhiệt tình vượt quá giới hạn nàng thậm chí là có chút bài xích."Cái kia? ? ? Công tử, chúng ta hình như không quen thuộc đến như vậy chứ? Ngay cả tên của ngươi ta cũng không biết."

"À!" Hiên Viên Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ta cũng quên chưa tự giới thiệu về mình. Ta là Hiên Viên Phong, Nghiên tỷ tỷ cứ gọi ta Phong Nhi là được rồi."

Họ Hiên Viên, thì ra là Tứ hoàng tử, là tiểu gia hỏa mà trong miệng bọn Hiên Viên Cẩm vẫn hay nói đây. Quả nhiên, trách không được khi các nàng nhắc đến hắn đều ngậm bồ hòn làm ngọt, còn bày ra dáng vẻ có nỗi khổ không thể nói được.

Như Ý vẫn quỳ dưới đất có chút không chịu nổi, ủy khuất kêu một tiếng : "Tiểu thư."

Liễu Nham đưa mắt nhìn nàng một cái, ý bảo ngươi chịu khó nhịn một chút. "Thì ra là Tứ hoàng tử, thất lễ. Không biết ban nãy hai hài tử nhà ta đã làm gì khiến ngươi phật ý? Nếu có chỗ nào mạo phạm, ta thay các nàng nhận lỗi."

Chỉ lo cùng Nghiên tỷ tỷ lôi kéo làm quen cho nên hắn đã quên mất hai người kia, xem ra các nàng thật sự không biết Nghiên tỷ tỷ ở đâu, thôi được rồi Nghiên tỷ tỷ cũng đã xin mình tha cho bọn họ, vậy thì tha thứ cho các nàng đi. Hắn nhìn hai người thị vệ phía sau vung vung tay : "Ta tha cho hai người các ngươi đấy, đi ra ngoài đi!"

Như Tâm đứng lên nhận được ánh mắt yên tâm của Liễu Nham, có chút không tình nguyện lôi kéo muội muội đi ra ngoài.

"Hoàng tử điện hạ? ? ?"

"Gọi ta Phong Nhi!" Lời của Liễu Nham vừa mới nói ra khỏi miệng đã bị cắt đứt.

"Được, Phong Nhi." Một trận buồn nôn, Liễu Nham vì muốn mau chóng đuổi hắn đi, mà chịu khó nhịn cơn buồn nôn này: "Có chuyện gì mau nói đi, ta cũng chỉ là một dân thường cho nên còn phải kiếm tiền nuôi gia đình."

Hiên Viên Phong tựa như hiến vật quý đưa cho Liễu Nham một tấm thiệp mời."Đây là thiệp mời bách hoa yến của Đô thành diễn ra vào cuối tháng này, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể tham gia! Ta cố ý lấy ở chỗ biểu tỷ cho Nghiên tỷ tỷ đấy, tỷ nhất định phải đi nhé."

Bách hoa yến, tên gọi thật là buồn nôn, tựa như sợ người bên ngoài không biết đây thực chất là hội hái hoa vậy. Chẳng qua là một đám con ông cháu cha và bọn nhà giàu cùng chung một chỗ ngắm hoa, làm thơ, đây cũng chỉ là trá hình của đại hội coi mắt mà thôi.

"Phong công tử," Liễu Nham thật sự là gọi không ra được hai chữ "Phong Nhi" này."Ta chỉ là một thường dân, đến chỗ đó sợ là không thích hợp, sợ rằng sẽ bị mất mặt xấu hổ."

"Khiến cho Nghiên tỷ tỷ mất mặt xấu hổ chính là đối nghịch với Tứ hoàng tử - ta, ai dám?" Không hổ là Hoàng tử, quả nhiên rất có uy nghiêm của Hoàng gia.

Khóe miệng Liễu Nham khẽ co quắp, nếu như không có hắn "Hộ giá hộ tống", nàng còn có thể không đến mức trở thành trò cười. Bây giờ nàng có thể cảm giác được, ánh mắt giết người của đám nữ tử kia khi nhìn thấy nàng đứng ở bên cạnh Tứ hoàng tử.

Nàng bất đắc dĩ cười gượng, nhưng lọt vào trong lỗ tai của Hiên Viên Phong lại biến thành nụ cười cảm kích. Không nên trách hắn không hiểu được phản ứng của Liễu Nham, hắn là hoàng tử được đương kim thánh thượng sủng ái nhất, lại là Đô thành đệ nhất mỹ nhân được người người ca tụng, cho nên hắn không cần biết người khác suy nghĩ gì.

" Đây là Nghiên tỷ tỷ đáp ứng ta sao?" Tâm tình của hắn lập tức vui vẻ, "Ta biết rõ Nghiên tỷ tỷ là người tốt nhất mà."

Mới chỉ gặp hắn có nửa canh giờ, Liễu Nham đã cảm giác mặt của mình đã tê liệt hết rồi. Câu trả lời của nàng có cũng như không, Hiên Viên Phong chỉ mải đắm chìm trong trong suy nghĩ của chính hắn, quả nhiên là tiểu hài tử bị chiều hư.

"Nghiên tỷ tỷ, mấy ngày vừa rồi tỷ đều ở đây sao? Vì sao ta không thể tra được bất cứ tin tức nào của tỷ?" Hiên Viên Phong muốn hỏi cho rõ, thật vất vả mới bắt được Nghiên tỷ tỷ, hắn không thể để cho nàng lại biến mất không thấy.

"Nhà của ta không phải Đô thành, đương nhiên không thể ở chỗ này ở lâu." Nàng nói dối cho qua.

"Nghiên tỷ tỷ sẽ rời khỏi Đô thành sao?" Hắn có chút nóng nảy.

Liễu Nham vuốt vuốt trán, nếu nàng trả lời đúng thế, đoán chừng hắn sẽ phái người ngày đêm đi theo nàng! " Không biết, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm, thời gian này ta tạm thời sẽ không rời khỏi Đô thành."

Vậy thì được, Hiên Viên Phong thở ra một hơi : "Nghiên tỷ tỷ cũng không thể len lén chạy trốn nha."

Trời ạ, bây giờ nàng mà rời khỏi Đô thành lại là chạy trốn, không hiểu lúc này nàng trêu chọc phải hạng người gì đây. Liễu Nham bắt đầu hối hận vì hành động thiện lương của mình, ngày đó nếu mình không cứu hắn, thì thị vệ của hắn cũng sẽ xuất hiện, bây giờ nàng chỉ muốn tìm một chỗ không người ngồi xuống hung hăng đánh mình mấy bạt tai mà thôi.

Sau lưng hắn, thị vệ không ngừng nhắc nhở Hiên Viên Phong đã đến giờ hồi cung, lúc này hắn mới lưu luyến rời đi, âm thanh thúc giục của hắn ở trong tai Liễu Nham tựa như là âm thanh của tự nhiên vậy.

Sau khi Như Ý bước vào cửa thì nhìn nàng cười xấu xa, đúng là nét mặt điển hình của người bắt gian. Nha đầu này, các vết thương hẳn đã tốt lắm.

Liễu Nham trợn mắt liếc nàng : "Thương thế của ngươi đã được dưỡng tốt lên rồi à?"

"Vâng, có thể chạy có thể nhảy." Tuy rằng Như Ý chưa gặp Liễu Nham, nhưng cũng không câu nệ chút nào, rất là tùy ý.

Tính khí của hai tỷ muội này, Liễu Nham đại khái biết một chút, với năng lực kinh tế của nàng bây giờ, trong nhà không cần nuôi thêm nha hoàn.

Hai tỷ muội Như Tâm và Như Ý rất thông minh, chẳng qua là chỉ thiếu hệ thống giáo dục mà thôi. Hai người một động một tĩnh, một văn một võ, qua một thời gian nữa, nhất định có thể trở thành trợ thủ của nàng.

CHỈ SAY MÊ QUÂNWhere stories live. Discover now