Chương 45: Trúng mị dược

56 1 0
                                    

"Khối ngọc bội kia đối với ngươi rất quan trọng sao, hay là đằng sau nó vẫn còn ẩn dấu điều gì?"

Liên Tích khẽ cười một tiếng: "Nó vốn có giá trị liên thành đấy, chẳng qua là ngươi không biết nhìn hàng nên mới có thể dùng giá thấp như thế bán đi."

Liễu Nham bĩu môi: "Công tử Liên Tích cũng không phải loại người thấy tiền sáng mắt, cũng không phải là người thiếu ngân lượng. Có chuyện gì muốn hỏi thì nhanh hỏi đi, ta còn phải trở về nhà."

"Không phải ta đã hỏi rồi sao? Từ đâu mà ngươi có được khối ngọc bội này?"

"Đây là di vật của phụ thân ta, cho nên mời ngươi trả lại cho ta. Ngươi chuộc nó mất bao nhiêu, ta sẽ hoàn lại đủ. Đương nhiên nếu ngươi muốn lấy hơn cũng có thể."

"Phụ thân? Di vật? Phụ thân của ngươi đã qua đời rồi sao?" Tự nhiên Liên Tích cảm thấy có chút buồn, lại nói tiếp: "Phụ thân của ngươi tên là gì, có thể nói cho ta biết được không?"

"Khuê danh của gia phụ là Hạ Ánh Tuyết." Quả nhiên không ngoài dự đoán của Liễu Nham, hắn chính là quan tâm tới chủ nhân của khối ngọc bội này.

Liên Tích thầm nghĩ, Liễu Nham có tám phần chính là người hắn muốn tìm, nhưng quan trọng nhất là, hắn nhất định phải nhìn được đồ án trên người nàng mới có thể tin chắc được. Thời gian cũng lâu rồi, có lẽ cũng đã đến lúc dược tính phát tác!

Liễu Nham thấy Liên Tích trầm tư, có chút không kiến nhẫn, nói lời cáo từ. Vừa mới đứng dậy, một cảm giác choáng váng kéo đến, hô hấp căng thẳng. "Trong phòng ngươi để thứ gì?"

Liên Tích cười khẽ "yên tâm, không có gì cả, mỗi tội vừa rồi ở miệng chén của ngươi ta đã bôi một chút mị dược, để ngươi có thể phối hợp một chút mà thôi."

Khó trách nàng không phát hiện ra, nàng có thể phân biệt được hầu như gần hết tất cả các loại độc dược, nhưng đối với mị dược quả thật nàng cũng bất lực. Liễu Nham muốn tông cửa xông ra, lại bị Liên Tích kéo lại.

Nàng vừa vội vừa tức: "rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?", Liên Tích từng bước ép sát, trong nháy mắt hai người đã ngã xuống giường.

Liên Tích không nói gì, nếu như nói ban đầu hắn chỉ muốn biết rõ Liễu Nham có phải người hắn muốn tìm hay không, thì bây giờ hắn lại ái mộ nàng. Từ khi sinh ra, Liên Tích muốn cái gì thì đều phải có được cái đó, lúc này cũng không ngọai lệ, nữ nhân mà hắn coi trọng nhất định phải thuộc về hắn.

Nghe nói bây giờ cảm tình của nàng và Quân Lưu Niên rất sâu đậm, muốn có được nàng thì phải giở chút thủ đoạn đặc biệt rồi, với tính cách của Quân Lưu Niên, chắc hẳn là hắn sẽ không cùng người khác hầu hạ chung một Thê chủ.

Liên Tích trầm mặc làm cho Liễu Nham tỉnh táo lại, bây giờ hắn là dao thớt, nàng là cá thịt, cho dù nàng có giãy dụa cũng sẽ vô dụng thôi. Nàng cười lạnh một tiếng: " Chẳng lẽ công tử Liên Tích lại thiếu nữ nhân như vậy ư? đói khát đến nỗi cái gì cũng ăn?"

Trong nháy mắt Liên Tích nổi trận lôi đình, ở trong mắt nữ tử mà hắn ngưỡng mộ trong lòng, chẳng lẽ hắn chỉ là một nam nhân phóng túng. Nhưng hắn không phải là một tiểu nam nhân nhu nhược, một lát sau lửa giận hắn đã được dập tắt. Hắn quyến rũ nở nụ cười: " Nàng đang dùng phép khích tướng đúng không? Nàng dùng chiêu này đối với ta cũng vô dụng." Tiếp đó ngoại bào của Liễu Nham cũng bị quăng xuống dưới giường.

Liên Tích nói cười rất tự nhiên, càng thêm kích thích thần kinh đang rất yếu đuối của Liễu Nham, lý trí của nàng hầu như sắp biến mất không còn. Rốt cuộc đây là thuốc gì, thật không ngờ dược tính lại ác liệt như vậy, trước mắt càng lúc càng mơ hồ, trong đầu của nàng chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất chính là ôm lấy thân hình mềm mại không xương kia mà thôi, không kịp chờ đại não cấp mệnh lệnh, nàng quay người đặt Liên Tích ở dưới thân.

Liên Tích thấy nàng động tình, tay cũng hành động, cho đến khi chỉ còn sót lại một bộ tiết y (áo lót) màu trắng. Hắn nhẹ nhàng xé áo nàng ra, làm lộ ra bả vai trắng như tuyết của Liễu Nham. Trên vai phải có một vết sẹo rất sâu, giống như bị một vết kiếm xuyên thấu lưu lại. Liên Tích nhìn sau lưng của nàng, tuy bị vết sẹo che dấu, nhưng vẫn có thể thấy được vai phải của nàng có một đóa tường vi. Quả nhiên chính là nàng!

Trên người đột nhiên thiếu đi y phục che phủ, Liễu Nham không nén nổi rùng mình một cái, ý thức thoáng tỉnh táo lại. Vậy mà mình lại đặt Liên Tích ở dưới thân, y phục của hắn đã bị mình lôi kéo tán loạn. Nàng nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay, móng tay tạo thành vết thương sâu đậm, rịn ra máu, đau đớn làm cho nàng càng thêm thanh tỉnh.

Liễu Nham thừa dịp Liên Tích không chú ý, điểm lên huyệt của hắn. Liên Tích kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nàng sẽ chống cự được mị dược mãnh liệt nhất trên thế gian, nàng còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh. Mà hắn chỉ sơ ý một chút, đã bị nàng chế trụ.

"Ta không biết công tử Liên Tích muốn như thế nào, cũng không biết rốt cuộc ngọc bội kia có phải là mồi nhử hay không? Ta chỉ hi vọng công tử Liên Tích hiểu rõ, ta - Liễu Nham chỉ là ở nữ tử rể vô năng mà thôi, thỉnh công tử Liên Tích không nên lãng phí thời gian ở trên người của ta. Đối với bất cứ chuyện gì của công tử ta không muốn tham gia, ta chỉ muốn yên ổn sống qua ngày mà thôi." Liễu Nham cầm lấy ngọc bội ở trên bàn, cũng không quay đầu lại đi thẳng.

Sau lưng vang lên âm thanh không cam lòng của công tử Liên Tích: " Liễu tiểu thư, vô luận nàng lạnh nhạt với ta cỡ nào, thì thân thế của nàng đã quyết định rồi, nàng vĩnh viễn cũng không thể có cuộc sống yêu ổn đâu."

Giờ phút này Liễu Nham cảm giác thân mình sắp bị thiêu đốt, nàng không còn sức để ý đên lời nói của Liên Tích nữa, mà chỉ nghĩ đến phải nhanh một chút chạy về tìm thuốc giải, nói cách khác nàng sợ mình thật sự sẽ ở trên đường mà hóa thân thành sắc lang.

Nàng dùng hết khí lực toàn thân, vận dụng khinh công trở lại Quân phủ, trên đường đi đến viện tử của Thái bà bà, nàng phát hiện căn phòng của Quân Lưu Niên vẫn còn sáng đèn. Hắn thật sự vẫn đang chờ nàng! Trong lòng Liễu Nham chợt ấm áp, trước hết nàng phải nói cho hắn biết một tiếng là nàng đã trở về, để cho hắn đi ngủ trước.

Nàng đẩy cửa phòng của Quân Lưu Niên ra, thấy Quân Lưu Niên ngồi trên ghế, tay chống cằm, giống như đã ngủ rồi. Nhưng trong nháy mắt tiếng Liễu Nham đẩy cửa đã đánh thức Quân Lưu Niên, hắn nhìn thấy Liễu Nham, trong mắt khó nén mừng rỡ: " Nham, rốt cuộc nàng đã trở về!" Rồi tiến lên ôm lấy Liễu Nham.

Khi Quân Lưu Niên nhào vào trong ngực nàng thì cảm giác mát mẻ bỗng ập đến, làm cho nàng nhịn không được thở dài. Liễu Nham nhớ đến mị dược trong thân thể mình còn chưa có giải, mà bây giờ Quân Lưu Niên lại nhảy đến ôm lấy nàng, lúc này hắn đối với nàng mà nói tựa như hút phải thuốc phiện vậy, muốn ngừng mà không được.

CHỈ SAY MÊ QUÂNWhere stories live. Discover now