Chương 3: Bùng nổ

235 1 0
                                    

Hôm nay vừa đúng là ngày mùa đông giá rét, dù trong phòng lò than sưởi ấm cháy rất mạnh nhưng nếu bị một chậu nước dội xuống đầu thì dù là ai cũng sẽ thấy cực kỳ khó chịu.

Diêu Cẩm Ngọc phản ứng nhanh hơn hằn so với Tạ Thiếu Văn, nàng ta ngay lập tức tỏ vẻ run rẩy lại gần, tay run run chạm đến chiếc khăn, như cố tình mà bóp mạnh khăn càng làm cho nước lạnh chảy tràn xuống khuôn mặt hắn.

Tạ Thiểu Văn nổi giận hất tay Diêu Cẩm Ngọc ra, nàng ta giả vờ sợ hãi đến đánh rơi cả cái khăn, nhân tiện nói: “Chàng đừng giận, là do thiếp vụng về. Chàng cũng nghìn lần đừng giận muội muội!” Nói xong nàng ta như vừa nhớ ra điều gì, vội vàng xông tới nói với Diêu Cẩm Sắt.

“Muội muội sao lại làm như vậy… Muội phải biết luật pháp Đại Cẩm có quy định, thiếp thất mà xâm phạm đến phu thì phải bị loạn côn đánh chết rồi ném thi thể tới bãi tha ma… Ta hiểu rõ muội đang thấy tủi thân buồn bực, nhưng muội đừng vội, muội muốn đối xử với tỷ như thế nào cũng được. Nhưng muội không nên làm phu quân tức giận, càng không nên xâm phạm đến phu quân… Muội làm thế này đúng là không ổn! Còn không mau quỳ xuống xin phu quân thứ tội!”

Diêu Cẩm Sắt thấy nàng ta làm bộ làm tịch muốn đẩy mình ra phía trước thì liền hướng ánh mắt sắc bén trừng thẳng về phía nàng.

Diêu Cẩm Ngọc bị nàng nhìn chòng chọc đến mức sống lưng bất giác toát mồ hôi lạnh, nàng ta tự biết mình đang mang thai nên rất sợ bị thương, tuy không dám lại gần Cẩm Sắt nhưng trong lòng thì vô cùng hả hê, Diêu Cẩm Sắt càng tỏ vẻ ương ngạnh bao nhiêu thì Tạ Thiếu Văn sẽ càng chán ghét bấy nhiêu. Mà nàng ta lại hiểu rõ tính tình Cẩm Sắt, dù có chếtcũng không thèm quỳ gối trước Tạ Thiếu Văn.

Nhìn vẻ kiên cường của Cẩm Sắt, Diêu Cẩm Ngọc càng thầm cảm thấy khinh thường, bản thân là phụ nữ sao cứ phải tỏ vẻ thanh cao kiêu hãnh đến thế làm gì, quan trọng là phải biết dùng thủ đoạn, phải biết được chồng mình muốn gì, phải biết giả vờ phục tùng theo ý hắn thì mới được hắn coi trọng.

Diêu Cẩm Ngọc đầu thì nghĩ như thế, chân tay đã tự động quỳ gối trước mặt Tạ Thiểu Văn, ngẩng đầu van xin: “Phu quân, muội muội từ nhỏ được mẫu thân hết mực cưng chiều, chưa bao giờ bị tủi thân như thế nên trong nhất thời đầu óc mới mê muội đến vậy. Muội muội thực sự rất quan tâm đến chàng, vì cực kỳ yêu chàng cho nên mới làm ra hành vi như vậy. Tuy nói luật pháp của triều đình ta quy định thiếp thất nếu xâm phạn đến phu thì phải bị trừng phạt thật nặng, xâm phạm đến thê thì càng cùng tội, nhưng muội muội không giống với một tiểu thiếp bình thường, lại được chàng yêu thường vô cùng, vậy xin chàng niệm tình muội muội mà bỏ qua cho nàng đi… Ta mang danh tỷ tỷ, lại không làm tròn trách nhiệm của phu nhân, chàng nếu thật sự muốn trách phạt thì hãy trách phạt ta đi.

Tạ Thiếu Văn chợt bừng tỉnh đưa mắt nhìn về phía Diêu Cẩm Ngọc, thấy trên người nàng vẫn mặc chiếc áo mỏng bị ướt sũng, trên mặt thì đẫm nước, đôi mắt ngấn lệ, đôi môi sưng đỏ như cánh hoa, mái tóc dài mềm mại nhưng tán loạn dính vào chiếc cổ cao trắng ngần, thanh nhã như con chim thiên nga, trên đầu từng giọt nước vẫn tí tách rơi thẳng vào hõm ngực được che đậy bởi cái yếm màu xanh non.

Danh Gia Vọng Tộc - Tố Tố TuyếtWhere stories live. Discover now