Phiên ngoại chi Dịch Cừ thiên

294 4 0
                                    



Ngày ấy nghe Thường Hoan dùng giọng điệu chế giễu nói về một người, bảo người ấy là nhập mạc chi tân của Vũ Duệ Vương gia. Thường Hoan miêu tả người ấy có xen nhiều từ trào phúng, ta chỉ nghe, thỉnh thoảng nhắc nhở hắn không nên tùy tiện chửi bới người khác. Thường Hoan trong miệng thì vâng dạ đáp lời nhưng hoàn toàn chẳng để vào lòng. Ta thở dài ngán ngẩm chẳng biết đến khi nào thì đứa trẻ này mới trưởng thành đây. Đang lúc nghĩ ngợi thì chợt nghe Thường Hoan nhắc đến việc người kia có tướng mạo tương tự như ta. Có điểm giống ta sao? Ta nhất thời hoảng hốt nhớ về chuyện năm xưa. Vũ Duệ Vương gia tuy thân phận không thể sánh cùng người kia nhưng cũng là thiên chi kiêu tử, hậu duệ vương tôn quý tộc. Người có tướng mạo giống ta chẳng lẽ cũng sẽ trải qua một kiếp nhân sinh như ta sao? Ta trong lòng chùng hẳn, mới hỏi cặn kẽ Thường Hoan về tướng mạo, tuổi tác, cách nói năng của người kia. Sau đó ta chợt có chút nghi hoặc. Tuổi tác này hình như có điểm trùng hợp với nhi tử của tỷ tỷ. Hơn nữa tỷ tỷ với ta có sáu bảy phần tương tự nhau, lúc đó nhi tử của tỷ ấy hẳn phải gọi ta hai tiếng "tiểu cữu". Chẳng lẽ người kia là cháu trai của ta? Không biết vì sao mà ta đột ngột có cảm giác người kia hẳn sẽ tìm đến chỗ ta, nhất định sẽ đến.

Mấy ngày sau, lúc ta chẳng kịp dự liệu về mặt thời gian thì người kia đến. Ngày ấy Thường Hoan ở Hoa Đăng Các phải biểu diễn, ấy vậy mà vừa ra khỏi cửa không được bao lâu thì đã trở lại. Thường Hoan nói với ta rằng người kia đã đến rồi. Nó đến rồi sao? Nó...

Ta đứng dậy bước ra đẩy cửa, thấy nó đang theo phía sau Thường Hoan mà tiến vào. Ta tựa vào khung cửa bình tĩnh theo dõi. Chỉ cần nhìn vào mắt nó thì ta đã xác định rõ đây chính là cháu trai của ta, là nhi tử của tỷ tỷ ta. Trên người nó vận y phục màu trắng bằng gấm, trường bào viền ngân tuyến, cổ áo cùng tay áo cũng dùng ngân tuyến thêu hình hoa mai, bên hông là đai lưng chỉ bạc, tóc dài dùng trâm đen búi lên. Nó có vẻ giống mà cũng không giống ta. Nói nó giống ta chính là giống ở diện mạo, đầu mày khóe mắt, hình dáng, còn nếu bảo không giống chính là ta lúc ở tuổi nó không có sự trầm ổn, lạnh nhạt, lại còn cả vẻ ủ rũ cô tịch nữa. Nó lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt réo rắt. Thứ ánh mắt ấy đã nhiều năm ta chưa từng thấy qua, giật mình sực nhớ tỷ tỷ cũng có ánh mắt như vậy, nhạt như bạch liên, thanh tịnh như cúc hoa. Chà, đã nhiều năm như vậy không biết tỷ ấy có khỏe không.

Ta nén xúc cảm lại, bình tĩnh mời nó ngồi xuống. Đằng đẵng bao nhiêu năm trôi qua rốt cuộc cũng được cùng thân nhân hội ngộ khiến ta kích động không thôi. Ta cố gắng đi thật chậm đến bàn để pha trà, hy vọng có thể khiến cước bộ của ta trông bình thường một chút, bởi lẽ chân trái của ta đã tàn tật, là dấu tích liên quan đến tình yêu say đắm khi còn trẻ. Ta đến hỏi nó có uống được trà Long Tĩnh hay không, nó lại trả lời bằng cách hỏi ngược lại chân ta làm sao vậy.

Ta hoàn toàn không dự kiến câu đầu tiên nó mở miệng nói lại là câu này. Ta cúi đầu nhìn chân mình, biết Thường Hoan ở bên cạnh cũng đang chờ đợi câu trả lời. Thường Hoan theo ta đã nhiều năm nhưng ta chưa từng nói cho đệ tử mình biết chuyện về thương thế này, chỉ nói qua loa đó là vết thương cũ nhiều năm trước.

Ta ngẩng đầu lên thấy nó dường như đang suy nghĩ gì đó. Thường Hoan nhìn nó đầy cảnh giác, nó lại chỉ cười khinh bạc gió mây. Chỉ với cái nhìn này thì ta hiểu ngay, Thường Hoan về phần tu dưỡng tâm tính vô luận thế nào cũng không bằng nó. Ta không khỏi nghi hoặc rằng nó giống ai. Nó không hoàn toàn giống tỷ tỷ. Tỷ tỷ mặc dù tính tình nhã nhặn lịch sự, thái độ làm người trầm ổn nhưng lại không có vẻ lạnh nhạt như thế này. Nam Tú Thiên thì ta chỉ gặp qua có vài lần nhưng có thể khẳng định ón không giống phụ thân mình. Nam Tú Thiên diện mạo tuấn mỹ, thái độ làm người có thể coi là khôn khéo, nhưng lại là người ở trong thương trường kiếm sống, khó tránh khỏi có hương vị tiền bạc. Nhưng đứa trẻ này cũng không giống như thế. Vậy nó giống ai?

Toạ khán vân khởi thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ