Chương 101-106

590 7 0
                                    

Chương 101

–o0o–

"Mộc gia, canh giải rượu đã đưa đến rồi, có cần mang vào ngay không?" – bên ngoài có tiếng một nữ tử vang lên.

"Mang vào đi." – Đại sư phụ phân phó.

Một thị nữ mặc y phục màu xanh, tóc buộc hai búi bưng khay, trên có bát canh đi vào. Vừa đặt khay xuống nàng ta đã ngay lập tức hành lễ:

"Mộc gia vạn phúc!"

"Được rồi, mang canh đến cho công tử đi."

"Dạ!" – rồi xoay sang ta – "Công tử vạn phúc!"

"Miễn lễ!" – ta đón lấy bát canh – "Đa tạ ngươi."

Thị nữ kia kinh ngạc ngẩng lên liếc nhìn ta một cái, lại nhanh chóng cúi gằm mặt xuống – "Công tử muốn hại chết nô tỳ sao?"

Ta buông bát xuống, trong miệng tràn đầy vị khó nếm. Canh giải rượu này thật không phải là dành cho người uống mà, hương vị cổ quái đến mức chẳng thể nào hình dung nổi.

Thị nữ kia nhặt lấy chiếc bát rồi lui xuống.

"Mau ngủ đi. Ta và Ninh phải tiếp tục lưu lại Lưu phủ thêm vài ngày. Ngươi hôm nay ở lại đây một đêm, sáng mai tỉnh táo rồi thì trở về Vương phủ. Ta sẽ sai người báo cho Dật Huân một tiếng." – Đại sư phụ nói xong đứng lên đi ra ngoài.

Ta khẽ thở dài, quyết định không suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cả đêm ta cứ mông lung mờ ảo, ngủ mà tựa như không ngủ, cảnh tượng trong mơ cứ liên tiếp nối đuôi nhau mà đến, lúc tỉnh dậy lại càng mệt mỏi hơn. Sau khi dùng qua điểm tâm ta liền đến từ biệt mấy vị lão thái gia để trở về, lại từ chối ý muốn cho xe ngựa đưa tiễn của họ. Kỳ thật ta thấy để tự mình trở về là tốt nhất.

Ta một mình một bóng bước trên phố, chân cứ thong thả mà đi, lại có thể tùy ý nhìn ngắm cảnh tượng hai bên đường. Sau đó ta thấy có một đám đông đang vây quanh nhìn một cái gì đó, bèn níu người bên cạnh hỏi thăm. Thì ra đó là cáo thị thông báo Văn thân Vương của Chiếu Dạ quốc mấy hôm nữa sẽ đến kinh thành bái phỏng, thắt chặt tình bằng hữu của hai quốc gia. Ta cảm ơn người nọ xong thì tiếp tục theo hướng Vương phủ mà đi. Sứ giả Chiếu Dạ đến đây là vì cái gì? Mà dẫn đầu đoàn sứ lại là Văn thân vương nữa. Ta nhất thời nhớ đến chuyện lúc trước hắn từng kể. Nếu lần này hội kiến với hắn, ta sẽ mang chuyện của Dịch Cừ nói cho hắn biết chứ? Và liệu Dịch Cừ có bằng lòng gặp hắn không?

Lúc ta trở về hỏi qua Giang Minh Hòa mới biết Dật Huân không có ở phủ. Ngẫm lại thì công việc của hắn thật sự không ít. Hắn tuy rằng không giữ một chức vụ cụ thể nào, nhưng Lăng Vũ rất trọng thị, giao nhiều chuyện cho hắn lo liệu. Có lẽ đôi khi không giữ chức vụ đối với Dật Huân mà nói là một chuyện thật vất vả.

Ta đến xem qua thương thế của Dịch Cừ đã hồi phục được mấy phần, sau cùng vẫn chẳng nói cho ông ta biết chuyện của Văn thân vương. Dịch Thường Hoan đã có thể bắt đầu đứng dậy. Lúc ta đến thấy hắn đang cùng Dịch Cừ ở bên giường trò chuyện vui vẻ. Gặp ta đi vào hắn cũng không nói gì, chỉ đứng dậy tránh sang một bên. Thấy hắn không có phản ứng nên ta chỉ ngồi một lúc rồi rời đi. Lúc đến cửa viện thì nghe phía sau có tiếng bước chân, là Dịch Thường Hoan vừa thở hổn hển vừa gọi ta. Ta dừng bước nhìn hắn:

Toạ khán vân khởi thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ