Phiên ngoại chi Đỗ Quản sự thiên

378 10 0
                                    



Lần đầu tiên ta gặp công tử là năm năm về trước. Lúc ấy ta theo lệnh của Đại trang chủ đến Thanh Liên sơn trang, ngạc nhiên nhận thấy tất cả các quản sự đều tề tựu về đây cả. Mọi người liên tục bàn ra tán vào, trong lòng hoài nghi phải chăng Đại trang chủ có việc cần phải an bài, nếu không thì sao lại triệu tập tất cả cùng đến?

Sau đó lại thấy có một vị công tử gầy yếu, trên nét mặt luôn có một biểu hiện thản nhiên mà ủ rũ, đôi mắt của công tử ấy trong suốt đến mức chẳng thể nhìn thấy rõ, lại vô cùng bình tĩnh không hề lăn tăn gợn sóng. Công tử cứ im lặng đứng bên cạnh Đại trang chủ. Vị Phong Quản sự ở sát bên nhỏ giọng cho ta biết đây là đồ đệ mà nhị vị trang chủ thu nhận trước đó ba năm, nhưng lại không thường xuất đầu lộ diện nên chúng ta chưa từng nghe nói tới. Lúc này ta mới giật mình, hoá ra là người có thân phận cao, chẳng trách có thể đứng bên cạnh Đại trang chủ. Nhìn kỹ lại một lần nữa ta chợt tự hỏi vì cái gì mà thiếu niên kia lại có ánh mắt như thế. Thật là không phù hợp lắm! Bởi đôi mắt ấy cứ như thể đã trải qua thương hải tang điền[1] nên đời này chẳng còn cầu gì hơn. Có điều tuổi tác hắn có vẻ vẫn còn trẻ thì làm sao có thể như vậy chứ.

Sau đó Đại trang chủ bắt đầu nói chuyện – "Lần này triệu tập mọi người về đây tuy là ta đứng ra tổ chức, nhưng kỳ thật là do ý của Tiêu Nhi. Có thể hầu hết các ngươi còn chưa biết Hàn Tiêu là ai. Tiêu Nhi là đồ đệ do ta và Ninh trang chủ thu nhận, đi theo chúng ta đã ba năm. Cách đây vài ngày Tiêu tra xét sổ sách có đưa ra mấy kiến nghị, ta nhìn qua thấy rất tốt, vậy nên mới gọi các ngươi đến để tất cả cùng học tập rồi sửa chữa lề lối làm việc."

Ta kinh ngạc nhìn vị thiếu niên kia, chẳng lẽ Đại trang chủ để hắn xem qua sổ sách sao? Hắn tuổi đời còn nhỏ thì sao có thể hiểu biết mấy chuyện sổ sách này chứ. Đó toàn là các thứ phức tạp, hắn lại cứ không tự lượng sức mình, dẫu xem cũng chưa chắc hiểu được, nói gì đến đưa ra kiến nghị. Mà hắn rốt cuộc là đã đưa ra kiến nghị gì vậy? Ta nhìn bốn phía thấy ai nấy cũng có cùng một tâm trạng như mình. Ta hiểu rõ nếu những lời vị thiếu niên kia nói ra không được tốt ắt sẽ bị chê bai thậm tệ, bởi những người ở đây hoàn toàn không phải dễ lừa gạt.

Đột nhiên có tiếng nói thanh nhã vang lên. Đối với hắn, người khác dường như không có quá nhiều cảm tình nhưng hắn đối với đám đông xôn xao bên dưới tỏ ra như không thấy, chỉ chuyên tâm giải thích. Ta lúc đầu không mấy để tâm, nhưng nghe đến lúc sau thì không thể tự chủ mà đứng bật dậy. Mấy tiếng râm ran đàm tiếu nhỏ dần lại, mọi người bắt đầu tập trung sự chú ý nghe thiếu niên kia nói, à không, là giảng giải mới đúng. Mặc kệ những thứ râu ria khác không nói đến, ta thấy ít nhất kiến nghị đối với cách quản lý sổ sách thực sự là rất hay. Toàn bộ nếu làm theo lời công tử chỉ dẫn thì sẽ trở nên rõ ràng, những khoản thu vào, chi ra vừa xem đã hiểu được ngay, dẫu cho có kẻ muốn đục nước béo cò cũng không phải dễ dàng. Thật là một tâm tư sắc bén mà, công tử vì sao lại nghĩ được đến chuyện này chứ?

Đã vậy công tử còn bất luận là thắc mắc của ai cũng cẩn thận từng chút một mà trả lời, chẳng lộ ra một chút mất kiên nhẫn nào. Ta đảo mắt nhìn sang Đại trang chủ chỉ thấy một vẻ mặt vừa hài lòng lại vừa kiêu ngạo. Ta lập tức hiểu ra Đại trang chủ thật sự rất thương yêu người đồ đệ này, lại nhớ đến nhị vị trang chủ đều là nam nhân và đều không có nhi tử nối dõi tông đường, vậy hẳn về sau sản nghiệp sẽ giao vào tay vị công tử này. Nhị vị chủ nhân chắc chắn đã xem công tử như nhi tử của mình rồi.

Toạ khán vân khởi thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ