Vịnh Biển Xanh: chương 28.2

740 24 1
                                    

Chương 28.2

Tối hôm ấy, chúng tôi xắn hết quần lẫn tay áo, dắt tay nhau chạy ào ra biển. Biển mùa đông sao mà lạnh. Tôi tháo hết giày, rồi tất, vứt mặc chúng trên bờ rồi cứ thế để chân mình chạm lên cát, cảm nhận được cả cái lạo xạo của vỏ ốc lẫn vỏ sò lẫn trong lòng cát xốp mịn. 

Nhưng rồi thì gió lớn và trời lạnh quá chừng nên bọn tôi phải ra về trong tiếc nuối.

Tôi tự thấy mình sao mà ngờ nghệch ngu ngốc đến thế. Ngay lúc này đây, tôi chỉ còn quan tâm đến việc Grey ở đây, tôi ở đây, chúng tôi cùng nhau ở đây, trong khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, mọi thứ khác, mọi điều người khác nói đều không còn quan trọng.

Trước mặt tôi lúc này là một cuốn sách mà tôi chỉ có thể đọc được những chương ít ỏi trước mắt, còn trước đó cuốn sách được viết ra sao, và sau này câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào, tôi không thể biết được. Một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ lẩn quất, thoáng qua, rằng nếu càng đào sâu vào những gì đã qua, càng biết nhiều về người đang ở bên cạnh mình đây thì sớm muộn tôi sẽ phải buông tay mà trốn chạy.

Nhưng tôi không muốn trốn chạy.

Giống như một người đi trên dây ở độ cao 900 mét, tôi không muốn nhìn xuống, cũng không thể nhìn lên, mà chỉ có thể cứ thế bước đi tiếp cho đến khi không giữ nổi thăng bằng và rơi xuống như một con chim gãy cánh.

Dẫu thế, tôi chỉ muốn nắm tay Grey đi qua hết ngày hôm nay.

“Lạnh quá.” Tôi nói. “Tay anh lạnh quá.”

“Ừ, về thôi. Anh sẽ nhóm lò sưởi và pha cà phê.”

“Ừ.” Tôi đáp lại, và chúng tôi cứ nắm tay nhau mãi như thế suốt dọc đường về nhà, gần đến nơi, tôi buồn bã đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy bóng của cả hai đổ thành những dải dài màu tối ngả nghiêng về phía trước.

Có lẽ mùa đông cũng đã xâm lấn vào tâm hồn tôi mất rồi, và chẳng bao giờ tôi còn vô tư được như cái mùa hè đã qua.

♥♥♥

Chúng tôi cùng nhau nhóm lò sưởi trong phòng khách, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi và nằm tựa lên tay vịn ghế sô pha ấm áp đọc sách cho đến rạng sáng. Khi tôi gấp trang sách cuối cùng lại, chuẩn bị nói tạm biệt Grey rồi về nhà để chuẩn bị đi học thì thấy anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Tôi lôi từ trong chiếc tủ ở phòng của Grey ra một chiếc chăn bông mềm màu xám, đem xuống nhà đắp lên người Grey và không quên nhấc đầu anh đặt lên một chiếc gối lông vũ. Grey vẫn ngủ say. Tôi ngồi xuống bên cạnh, khẽ lùa tay vào mái tóc mềm của Grey – điều mà tôi luôn muốn làm từ rất lâu trước đây.

Khi ngủ trông anh như một đứa trẻ. Tôi thấy sự cô độc cứ lớn dần, lớn dần lên, phủ bóng xuống đôi mắt nhắm nghiền của anh. Tôi tự hỏi suốt mấy tháng trời qua anh có ngủ được một giấc nào thật sâu không, có cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm như khi anh đến vịnh Biển Xanh không. Chắc là không, vì Vi Lam nói đã có lần anh phải nhập viện vì dùng thuốc ngủ quá liều.

Vịnh Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ